Đồng thời với những chiếc xe tăng, tôi trông thấy Kỵ đội 3 và 4 của trung
đoàn mình xuất hiện từ phía làng. Họ đang phi nước kiệu rất nhanh. Tôi ra
lệnh: “Ngưng bắn, đưa ngựa đến chỗ pháo!” và chúng tôi phi nước kiệu để
bắt kịp với các kỵ đội đang xung phong.
Có một đoàn thiết giáp của ta đang di chuyển về phía con đường bên trái
chúng tôi. Họ nã pháo chính, nghiến xích ken két và rồ máy, nghe còn to
hơn tất cả những tiếng động khác của trận đánh. Do tiếng ồn hỗn loạn kinh
khủng ấy mà không thể ra lệnh bằng miệng được, và để điều chỉnh khẩu
pháo, tôi rút thanh gươm của mình khỏi vỏ và giơ cao trên đầu, chỉ hướng
cho khẩu đội trưởng và người đánh xe. Bên phải chúng tôi, trên cánh đồng,
tôi nhìn thấy bộ binh Đức đang chạy ba chân bốn cẳng, trong khi hai kỵ đội
của trung đoàn đang xông lên trước với gươm tuốt trần. Đó là lần đầu tiên
tôi được thấy một cuộc xung phong thực sự của kỵ binh và cảnh đó thật ấn
tượng đến không thể quên được. Các kỵ sĩ chém liên tiếp vào đám lính Đức
đang bỏ chạy ở hai bên trái phải. Những kỵ sĩ kinh nghiệm làm việc đó rất
chuyên nghiệp, xả đầu người ra làm hai. Những tay trẻ hơn, cưỡi trên
những con ngựa lùn Mông Cổ, không được hiệu quả như thế, nhưng tôi vẫn
thấy bọn Đức ngã xuống dưới những cú đánh của họ. Bọn Fritz ngày càng
thưa dần trên cánh đồng. Những tên bị gươm chém và chẻ không bao giờ
có thể ngóc lên khỏi mặt đất ướt lầy lội được nữa.
Cuộc xung phong bằng gươm được yểm trợ tốt bởi hỏa lực từ thiết giáp và
dã pháo. Khi chúng tôi phi nước đại trên chiến trường, một tên Fritz phát
điên vì sợ cố gắng chạy ngang qua con đường ngay trước mặt tôi. Con ngựa
của tôi nhảy sang một bên và tôi tự động chém vào tên lính với thanh gươm
trong tay. Sau trận đánh, người đánh xe kéo pháo kể lại cho tôi rằng tên
Đức rơi vào một cái rãnh bên đường và không thấy xuất hiện nữa.