theo dọc con đường. Chúng tôi đi khoảng 1.500 m cho tới khi những dấu
vết trên mặt đất rõ ràng cho thấy xe tăng đã vòng lại và quay về Borisov.
Tôi vừa định cho báo cáo về chuyện này thì một kỵ sĩ từ ban chỉ huy tới
chuyển cho tôi tin nhắn từ Tkalenko, lệnh cho chúng tôi huỷ bỏ phục kích
và đuổi theo bắt kịp trung đoàn.
Tới chiều, Kỵ đội 3 chuyển lên đi đầu trung đoàn. Tôi đi cùng Trung sĩ Cận
vệ Palanevich và khẩu chống tăng của anh ta.
Con đường vẫn uốn lượn qua khu rừng, từ phía Bắc Borisov về hướng
Minsk. Bóng tối buông xuống và thật khó để nhận dạng mọi thứ trong ánh
sáng nhập nhòa: vì vậy chúng tôi bắt đầu tập trung vào tai nghe hơn là mắt
thấy. Tại một bãi trống nhỏ, nhóm tiền tiêu của trung đoàn - một trung đội
tay gươm, khẩu pháo chống tăng và một xe chở súng máy - dừng lại để chờ
khúc đầu đội hình hành quân, sao cho liên lạc khẩu lệnh có thể duy trì trong
khi hành quân đêm. Các kỵ sĩ xuống ngựa và khe khẽ trò chuyện. Mọi vật
xung quanh đều tĩnh lặng và thanh bình.
Đột nhiên, một chiếc xe xuất hiện từ khúc quanh của con đường phía trước
mặt. Nó phát hiện ra chúng tôi, dừng lại cách khoảng 20 m và vẫn đứng
yên đó trong độ vài giây. Chúng tôi không thể tưởng tượng đó có thể là kẻ
địch – ở đây giữa khu rừng, chiếc xe đơn độc có vẻ quá hiền hòa, không có
gì bảo vệ. Chỉ khi chiếc xe bắt đầu quay lại thì tôi - vẫn choáng váng vì sự
xuất hiện đột ngột của nó – hét lên với tổ pháo: “Chuẩn bị chiến đấu!” Có
lẽ chỉ một phát tiểu liên bắn ra cũng có thể dừng chiếc xe lại, nhưng chúng
tôi đã chậm vài giây để phản ứng, và nó phóng đi hết tốc lực. Chỉ khi đó
chúng tôi mới nhận ra mình đã để hụt một con mồi quan trọng.