đội trưởng báo cáo, “một phát đạn trúng giữa đội hình!” Tôi ra lệnh bắn tốc
độ nhanh bốn phát chuyển sang hai bên trái và phải.
Không cần chờ lệnh tôi, người đánh xe Vedernikov đã đưa xe chở đạn tới
chỗ pháo và bắt đầu dỡ thùng đạn xuống. Anh ấy thật tuyệt, nhưng đồng
thời, đưa một xe đạn ra giữa vị trí bắn trống trải thật không thích hợp. Bọn
Đức, trong lúc đó, đã tỉnh lại sau cơn sốc ban đầu, đang bắn đáp trả vào
khẩu pháo chúng tôi. Vedernikov và chiếc xe đạn của anh ta có thể trông
thấy từ cách cả dặm: anh đang mạo hiểm tính mạng của mình và cả lũ
ngựa. “Đưa của quỷ ấy biến khỏi đây!” Tôi hét lên với anh trong khoảng
khắc ngắn ngủi giữa hai phát đạn. Nhưng Vedernikov bình tĩnh dỡ đến
thùng đạn cuối, như thể anh ta không nghe thấy lệnh tôi giữa tiếng đạn rít
xung quanh. Và rồi anh ta nhặt lên tất cả những vỏ đạn rỗng, nhét chúng
vào các thùng đạn rỗng và tới khi ấy mới chịu phóng đi. Anh làm tất cả
chuyện ấy không chút hấp tấp, như thể anh đang làm việc trên cánh đồng
trong nông trang kolkhoz làng mình vậy. Anh đánh xe Vedernikov là thế đó.
Một người ít nói, chậm rãi và điềm tĩnh, không bao giờ mất tinh thần –
thậm chí trong những tình huống xấu nhất – và luôn thực hiện nhiệm vụ
của mình rất tốt: bất kể giữa trận đánh, khi hành quân hay lúc nghỉ chân.
Khẩu pháo của tôi tiếp tục bắn. Tổ pháo thủ làm việc nhanh lẹ và phối hợp
ăn ý với nhau với tinh thần rất cao. Petrenko vừa ra lệnh cho tổ pháo vừa
đứng thẳng người, vui vẻ lặp lại mệnh lệnh của tôi và thêm vào đó vài câu
rủa dành cho bọn Đức: “Đây là chút quà nhỏ dành cho lũ khốn khiếp chúng
mày!” Khi bọn Đức ngưng bắn và bắt đầu tháo chạy, anh ấy hô lớn:
“Chúng mày không thích thế à? Thêm chút nữa đây, đồ phát xít cặn bã!
Còn đây là cho thằng Führer chúng mày, thằng Hitler đấy!” Nòng khẩu
pháo chúng tôi nóng đỏ lên vì bắn nhanh. Quân địch tan tác khắp cánh
đồng, bỏ lại bọn bị chết và những chiếc xe bị phá huỷ trên đường. Trận
đánh khá mạo hiểm về phía chúng tôi, do chúng tôi không có bộ binh yểm