anh. Tổ pháo gồm những lính mới bổ sung đến từ vùng Poltava sau chiến
dịch Nevel: họ đã chứng kiến vài trận đánh.
Tôi tranh luận về phối hợp trong chiến đấu với chỉ huy của đội tiên phong
và thả mình trên chiếc xe chở đạn bên cạnh người đánh xe, Vedernikov.
Chuyển động đều đều của chiếc xe khiến tôi buồn ngủ. Lũ ngựa trong đội
hình hành quân đang đi tới với bước chân rất êm. Đội hình dừng lại, tôi
nghe thấy ai đó nói tiếng Đức. Tôi nghĩ đám trinh sát đã bắt được một tù
binh và chỉ huy đội tiên phong, một trung uý Cận vệ, đang thử nói chuyện
với hắn. Một vài giây im lặng. Và rồi một tràng đạn bắn trúng chúng tôi ở
tầm trực diện.
Chúng tôi không thể nhìn thấy kẻ địch trong bóng tối. Chúng tôi không thể
thấy chính lính của mình. Điều duy nhất chúng tôi có thể thấy là luồng đạn
rít dọc con đường. Hỏa lực rất tập trung và bất ngờ làm mọi người mất tinh
thần. Không ai còn buồn ngủ nữa. Ngựa đứng dựng trên hai chân sau, suýt
chút nữa thì lật úp xe chở đạn. Trong nháy mắt Vedernikov và tôi đánh xe
chở đạn rẽ khỏi con đường, cho lũ ngựa nhảy vào dọc một cái rãnh rộng.
Khẩu đội trưởng cũng làm như vậy, cứu những con ngựa quý giá khỏi làn
đạn. Trong những nhoáng lửa ngắn của làn đạn súng máy Đức tôi phát hiện
cái bóng tối sẫm của khẩu pháo Petrenko nằm trên đường. Do xe chở đạn
đánh một vòng ngoặt gấp chữ U trên đường, khẩu pháo đã tự rời ra và đang
quay đối mặt với quân địch. Tôi hét hết sức, cố gắng nghe được tiếng mình
giữa tiếng ồn ào của súng máy: “Khẩu đội tới chỗ pháo! Chuẩn bị chiến
đấu!” Cùng với Petrenko, người đã chạy tới chỗ pháo, chúng tôi kéo càng
pháo qua hai bên và chuẩn bị pháo để bắn. “Đạn mảnh!” Tôi hét. “Không
có đạn mảnh, chúng ở hết trong xe đạn rồi! Tôi chỉ có đạn xuyên giáp!”
Petrenko hét trả lời. “Được, vậy đưa tôi đạn xuyên giáp … Nạp đạn!” Tôi
bắn pháo, nhắm vào chớp đầu nòng của khẩu súng máy Đức, chỉ cách
chúng tôi không hơn 50 m. Tiếng động sắc gọn, âm vang kim loại của phát