đạn xuyên giáp đã thay đổi toàn bộ tình thế. Tất nhiên, một phát đạn mảnh
có thể công phá nhiều hơn, nhưng hiệu quả tâm lý của đạn xuyên giáp thì
mạnh hơn. Sau phát đạn thứ hai và thứ ba, quân địch ngưng bắn, và các kỵ
sĩ khai hỏa tiểu liên. Binh nhất Cherkaschenko bò tới khẩu pháo cùng hòm
đạn mảnh: các thành viên còn lại của tổ pháo bò tiếp sau anh ta. Tình thế đã
chuyển sang có lợi cho chúng tôi. Và rồi khẩu pháo bắt đầu bắn nhanh. Tổ
pháo hành động bình tĩnh, như trong các bài tập huấn luyện, phát này nối
tiếp phát kia bắn vào họng bọn Đức. Trung đội tay gươm vùng dậy và chạy
tới với tiếng hô lớn “Hurrah!” Trong ánh trời sáng dần, họ đuổi theo bọn
Đức đang tháo chạy.
Chúng tôi trông thấy những khẩu súng máy bị bỏ lại và các thùng đạn trong
chiến hào. Cách đó một quãng là xe chở đạn bị phá huỷ, một con ngựa chết
và khoảng mười xác lính Đức. Sau tuyến phòng thủ bọn Đức là một khu
làng lớn. Kỵ đội tay gươm của nhóm tiên phong đi ngang qua chúng tôi. Họ
đang phi với gươm tuốt trần. Tôi ra lệnh: “Ngưng bắn! Đưa ngựa tới pháo!”
Bây giờ chúng tôi phải đuổi kịp kỵ đội đang xung phong để yểm trợ bằng
hỏa lực. Bọn Đức đồn trú đã tháo chạy. Cuộc xung phong bằng gươm và
truy đuổi tiếp tục sau khi chúng tôi đã băng xuyên qua khu làng.
Nguyên tắc chính yếu là chúng tôi không được cho kẻ địch chỉ một giây
ngơi nghỉ. Chúng tôi phải tước của chúng mọi cơ hội có thể ổn định và tổ
chức vị trí phòng thủ. Chỉ có tiến lên!
Cảm giác vui sướng của chiến thắng, hào hứng và điên cuồng chúng tôi có
được khi đuổi theo kẻ thù đang tháo chạy khó có gì có thể so sánh được.
Trong những khoảng khắc như thế, người ngựa như nhập thành một, không
gì ngoài cái chết có thể ngăn cản cơn tuyết lở: cả hai cùng như say với
chiến thắng và chỉ muốn phóng tới đập tan mọi vật cản.