có mang tên anh. Ngày 9 tháng Bảy thị trấn được hoàn toàn giải phóng, và
ngày 10 tháng Bảy các cuộc mít tinh được tổ chức tại mọi đơn vị của quân
đoàn. Bộ chỉ huy tối cao đã bày tỏ lòng cảm ơn với các kỵ sĩ trong một
mệnh lệnh toàn thể. Ba trung đoàn của quân đoàn tôi đã được nhận danh
hiệu vinh dự “Lida”.
Binh nhất Glushan và Mười hai tên Fritz
Chúng tôi đang ở trạng thái tinh thần cao sau cuộc giải phóng Lida. Mọi
người đều đón chào sự xuất hiện của tay thượng sĩ của chúng tôi, đặc biệt
khi anh ta đi cùng gã anh nuôi tươi cười và xe nhà bếp của hắn. Thượng sĩ
cũng đem theo thư từ ở quê nhà gửi tới cùng với báo chí. Quân đoàn tôi có
tờ báo riêng, tờ Người Kỵ binh Cận vệ, và nó khá phổ biến với binh sĩ. Mọi
người cùng ăn như một gia đình: hai, ba, hoặc thậm chí bốn người ăn chung
một cà mèn, thay phiên nhau khoắng thìa. Một số thậm chí có cả nồi 5 lít
trên xe, chứa đủ thức ăn cho cả bốn người. Không một ai ăn kém ngon!
Mọi người ăn hết tất cả - và rồi hỏi xin thêm. Bánh mì còn thừa được cẩn
thận quấn trong khăn mặt và cất trong xe: không ai biết được khi nào xe
nhà bếp sẽ bắt kịp chúng tôi lần nữa.
Tôi hỏi thượng sĩ: “Những khẩu pháo khác làm ăn thế nào? Các đơn vị hỗ
trợ của pháo đội ra sao?” “Mọi thứ đều tốt,” anh ta trả lời, “anh đã đánh bại
bọn Fritz tan tành đến nỗi chúng đang lang thang khắp cánh đồng và trong
rừng. Chỉ một vài tên Đức đi lẻ còn lại trong thành phố: vài tên đang chống
cự để tìm đường quay về phía địch”. Từ gương mặt rạng rỡ của thượng sĩ
tôi có thể thấy pháo đội đã làm việc thực sự tốt. “Pháo đội trưởng ra lệnh
cho anh viết báo cáo về hoạt động của mình, lập danh sách người chết và bị
thương, nêu tên những người anh đề nghị khen thưởng,” anh ta tươi cười,