vách cái hố của tôi rơi rào rào, hố không chắc cho lắm. Sau vài lần hỏi nhau
như vậy tôi nghe có tiếng bang khủng khiếp, có gì đó rơi mạnh xuống tôi,
và tôi bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, lính của tôi đang khiêng tôi trên tấm áo mưa plash-palatka trở
về cái khe đất. Hóa ra khẩu pháo của tôi đã bị phá hủy vì một phát đạn
trúng đích, đồng thời chôn sống tôi. Cái cây bị cắt đôi vì cú nổ và đổ xuống
cái hố bị sụp của tôi. Xạ thủ pháo nhô khỏi hố sau cú nổ và chạy đến đào
xuống cứu mạng tôi. Palanevich và tổ pháo của mình cũng thấy khẩu pháo
bị trúng đạn và chạy đến. Họ làm cật lực để hồi tỉnh tôi, kéo tôi về hầm trú
ẩn trên cái áo plash-palatka. May mắn cho tất cả là hỏa lực bọn Đức đã yếu
đi, do lực lượng chính của trung đoàn đã bao vây bọn Đức trong làng.
Đó là lần thứ hai tôi bị chôn sống: lần này trong một cái hố.
Chiến thắng, Hào hứng và Điên cuồng
Mũi nhọn của trung đoàn – trung đội tay gươm, xe chở súng máy và khẩu
pháo 45 mm của chúng tôi cùng xe chở đạn – đang lặng lẽ di chuyển qua
đêm tối. Kẻ thù đang ở đâu? Hắn có thể ở bất cứ đâu. Phía trước và hai bên
sườn chúng tôi là mấy cặp kỵ binh đi tuần trong khoảng cách tai nghe thấy
được. Thật khó để giữ tỉnh táo khi luôn phải hành quân ban đêm và chiến
đấu ban ngày. Ban đêm không khí ấm áp và yên tĩnh. Trời không có trăng.
Ngồi trên ngựa giống như đang nằm trong nôi vậy: binh lính gần như ngủ
gục và mất tập trung. Tôi đang ở cuối đội hình tiên phong với khẩu pháo số
4, do Trung sĩ Cận vệ Petrenko chỉ huy. Petrenko đã chiến đấu qua nhiều
trận. Anh là một khẩu đội trưởng tốt và có kinh nghiệm, tôi có thể tin cậy ở