Cuối ngày hôm đó, các kỵ sĩ bắt đầu các trận đánh giải phóng Molodechno
và Lebedevo. Vùng phía bắc của Molodechno và nhà ga đường sắt đã bị
đổi chủ nhiều lần. Tuy nhiên, sau khi giải phóng Krasnoe, đồn luỹ của quân
Đức ở cả Molodechno và Lebedevo lâm vào tình thế chông chênh và do đó
bị buộc phải rút lui. Những dân thường sống sót kể về các thống khổ của họ
dưới ách chiếm đóng của quân Đức và về số phận của những người Do
Thái. Ở Volozhin, một làng nhỏ gần Molodechno, bọn Đức đã giết chết
toàn bộ cộng đồng Do Thái. Chúng nhét họ vào nhà kho và thiêu sống. Sau
khi nghe những câu chuyện như thế, mong muốn trả thù của chúng tôi càng
mạnh mẽ thêm. Mặc dù mệt mỏi và thiếu ngủ, chúng tôi vẫn sẵn sàng tiến
tới, tiêu diệt kẻ thù cho tới khi toàn bộ mảnh đất Xôviết của ta được giải
phóng khỏi bọn phát xít bẩn thỉu.
Chúng tôi tiếp tục tấn công. Trung đoàn dễ dàng đánh bại và tiêu diệt
những nhóm chặn hậu đơn lẻ của bọn Đức, tiến lên trước không ngừng.
Chúng tôi chiếm nhiều đồn luỹ của bọn Đức mà chúng hoàn toàn bất ngờ.
Có những trường hợp, trong lúc chúng tôi tiến vào làng, bọn Đức, bọn
Polizei địa phương và những kẻ phản bội tổ quốc khác chạy tán loạn trên
người mặc độc có bộ đồ lót. Khi trông thấy chúng tôi và nhận ra chống cự
là vô ích, chúng giơ cao tay lên trời - thật là khoái đối với kỵ binh Cận vệ.
Vẫn có những đồn luỹ được tổ chức tốt, phòng thủ vững chắc, và chống cự
quyết liệt. Đó chính là trường hợp trận đánh mà tôi suýt chút nữa bị giết
chết.
Đám cảnh giới đi trước của chúng tôi cưỡi ngựa qua một vùng đất cát, chỉ
có rừng thưa, và tới một bãi trống kéo dài tận một khu làng khác. Cánh
trinh sát báo cáo thấy một đơn vị Đức lớn đóng ở đấy, cũng như có các
chiến hào ở rìa khu làng. Đám trinh sát xuống ngựa và tiến công ngôi làng,
nhưng mau chóng bị chặn lại bởi hỏa lực súng máy dữ dội. Một kỵ đội khác