Tổ pháo thủ của Petrenko đang nghỉ ngơi tại ngôi nhà của người gác rừng.
Họ đang ngồi quanh một đống lửa, rán trứng trong một cái chảo lớn. Cầu
thang bên ngoài của ngôi nhà trông như một hàng song cửa với vô số chai
lọ có nhãn mác đủ màu đẹp mắt. Tổ pháo đã ăn xong và chuyển đến lượt
những người đánh xe. Khi trung sĩ phát hiện thấy tôi, anh ta hô lệnh: “Đứng
dậy! Nghiêm!” Tôi ngăn anh lại, bảo mọi người tiếp tục dùng bữa và yêu
cầu trung sĩ báo cáo tình hình. Báo cáo của anh ta gắn ngọn: “Kỵ đội đã
chiếm được một đoàn vận tải lớn rồi chạm trán với một lực lượng Đức khá
mạnh. Chúng tôi giao chiến với chúng và dừng lại, lập tuyến phòng ngự.
Một phần của đoàn vận tải Đức vẫn nằm lại ở vùng trắng giữa hai bên.
Khẩu pháo chúng tôi thuộc vành đai phòng thủ cách chỗ này khoảng 30 m.
Có hai người đang gác ở đó, những người khác nghỉ ngơi tại đây. Bọn Fritz
đang yên lặng. Thưa đồng chí trung úy, xin hãy thoải mái dùng thử món
trứng rán của chúng tôi. Ở đây cũng có cả thức uống nữa.”
Tôi đang rất đói. Tôi rửa tay bằng chút rượu vang Pháp – quanh đấy chẳng
tìm đâu ra nước. Sau khi chiếm được đoàn vận tải, tổ pháo không chỉ tranh
thủ được thực phẩm và đồ uống mà kiếm được cả đồ lót lụa, ủng cao cổ và
vải quần áo làm xà cạp và chăn phủ lưng ngựa. Petrenko nhìn xuống đôi
ủng kirsa mòn vẹt của tôi và đề nghị tôi đổi chúng lấy đôi ủng cao cổ bằng
da của sĩ quan Đức. Đồ lót mới và vải quấn chân thì được, bởi đã cả tháng
trời kể từ lần cuối cùng chúng tôi được tắm rửa trong nhà tắm hơi và thay
quân phục mới. Tôi không thể không đồng ý với Petrenko. Tôi cố thử nhiều
đôi ủng Đức nhưng không vừa đôi nào. Cuối cùng tôi tìm thấy một đôi
trông như ủng cao cổ của Nga và đi vào, nhưng không phải là không có khó
khăn. Ủng cao cổ Đức có cổ ống rộng loe để giắt băng đạn và hoàn toàn
không hợp với kỵ binh hay bộ binh Nga. Chúng gây khó khăn cho kỵ sĩ và
cọ vào sườn ngựa, còn bộ binh đi chúng thì gặp vấn đề khi bò trên mặt đất.