KÝ ỨC CHIẾN TRANH - Trang 534

Tôi kiểm tra khẩu pháo và tổ pháo cùng với Petrenko và bước về phía khẩu
pháo của Palanevich. Tôi dừng lại giữa rừng và quyết định phải thay bộ đồ
lót, thoải mái đặt mông lên một gốc cây. Tôi phải mất rất nhiều công để rút
đôi ủng cao cổ của Đức ra và thay đồ: sau đó gặp vấn đề khi xỏ lại đôi ủng.
Tôi dùng hết sức để xỏ lại đôi ủng, nhưng vô ích mặc dù đã thử nhiều lần:
chúng bị ướt sương đêm nên không vừa chân nữa. Tôi rạch ống ủng ra bằng
con dao và chỉ có thể xỏ đôi ủng đáng nguyền rủa vào khi đã rọc tới tận đế
ủng. Và cứ thế tôi đi nhặt lại đôi ủng kirsa cũ từ chỗ khẩu pháo của
Petrenko – với ống ủng bị rọc suốt! May thay, trời vẫn còn tối, không ai
thấy tôi bò về khẩu pháo để nhặt đôi ủng cũ, vừa tìm vừa chửi rủa Hitler và
lũ thợ giầy của hắn. Với chúng tôi, những người lính Nga, không có gì tốt
hơn ủng cao cổ của Nga!

Chiến đấu cùng nhau thì có chết cũng thấy đời
đẹp!

Sau cái vận đen đủi của tôi với đôi ủng Đức, tôi đi tìm pháo đội trưởng,
Agafonov, và báo cáo về tình trạng trung đội tôi. Agafonov bảo tôi chờ
nhận các lệnh tiếp theo trong khi anh ta tới ban chỉ huy trung đoàn để xin
chỉ thị mới. Nhưng ngay khi Agafonov chưa trở về, một kỵ sĩ đã xuất hiện
đưa tôi tin nhắn yêu cầu lên báo cáo trung đoàn trưởng. Tôi gặp Agafonov
trên đường, và anh ta cho tôi biết tình hình đang khá nghiêm trọng. Có lẽ
chúng tôi một lần nữa lại lọt vào vòng vây của địch, và trung đoàn phải nỗ
lực rút ra. Anh ta cũng bảo tôi rằng Kỵ đội 2 và trung đội chống tăng của
tôi phải ở lại làm đội chặn hậu. Tôi nhớ là Kỵ đội 2 luôn được trung đội
pháo chống tăng của Trung úy Cận vệ Zozulya hỗ trợ: “Cậu ấy còn vợ và
hai con ở Vinnitsa,” Agafonov trả lời. Tôi hiểu anh muốn nói gì: trong một