Sau đợt không kích đầu, tôi cố gắng đưa được xe chở đạn tới nấp dưới mấy
bụi rậm, rồi phóng về phía khẩu pháo. Nhưng sau khi chạy được vài mét,
tôi vấp chân và ngã nhào xuống mặt ruộng.
Tiêm kích Đức oanh tạc chúng tôi mãi cho tới tối. Cứ một biên đội bay đi
thì một biên đội khác lại tới ngay lập tức. Chúng không cho chúng tôi nghỉ
một phút nào để đổi chỗ núp. Tôi nằm ngửa trên cánh đồng, xuyên qua
những chiếc lá của bụi khoai tôi có thể thấy rõ mấy chiếc máy bay và thậm
chí cả lũ phi công. Ngay từ hồi đầu chiến tranh tôi đã không chịu nổi tiếng
đạn rít. Đối với tôi thật khó để kìm mình không nhào xuống tránh mỗi khi
có tiếng đạn rít bay qua. Đám lính cựu bảo rằng nếu nghe thấy viên đạn bay
rít qua thì không cần phải nhào tránh bởi nó sẽ không bắn trúng anh. Thay
vì vậy, tôi cứ nhào xuống nấp – hoặc “cúi chào” như người ta thường nói
ngoài mặt trận – trước mỗi tiếng rít của đạn bay qua. Tôi khá tự tin với
bom, pháo và đạn cối, kể từ hồi bao vây Leningrad trở đi. Sự bình tĩnh ấy
thậm chí còn cao hơn sau khi tôi đã ở trong đơn vị pháo binh. Nhưng tôi
không thể nào quen với tiếng đạn rít, đặc biệt khi chúng bay từ trên trời
xuống. Tôi cứ nằm đó mà nghĩ: “Người kế tiếp sẽ là mình. Hắn sẽ dùng đạn
đóng đinh mình xuống Đất Mẹ”.
Khi trời tối, không kích dừng lại. Mặc dù bị không kích liên tục kéo dài tới
ba bốn tiếng, thiệt hại của trung đoàn là không đáng kể. Trung đội tôi mất
ba con ngựa và hai người bị thương nhẹ. Tôi nhận bổ sung hai con ngựa
mới cho xe tải đạn và ra lệnh cho tổ pháo thủ nghỉ ngơi. Sau đó tôi đi tìm
Khẩu đội 4 của Petrenko. Kỵ đội 4, có Khẩu đội 4 của Petrenko phối thuộc,
đã cố gắng tới được khu rừng trước khi cuộc không kích bắt đầu, do vậy
không bị thiệt hại gì. Rất khó để tìm ra anh ta trong khu rừng tối, nhưng các
chiến sĩ của Kỵ đội 4 đã giúp tôi và tôi mau chóng tìm được Petrenko và tổ
pháo thủ.