Tất nhiên, gọi tôi là trung úy (Lejtenant) thì gọn miệng hơn, đồng thời họ
cũng ngụ ý mong tôi sẽ sớm được thăng chức.
Trung đoàn đang phi tới, không có thời gian để dừng lại nghỉ và chúng tôi
phải di chuyển càng nhanh càng tốt. Chúng tôi cho ngựa ăn ngay trong đội
hình hành quân, giữa những chặng nghỉ ngắn. Ngay khi kỵ đội dừng lại tại
chỗ có nước, các kỵ sĩ túm lấy xô vải dầu và chạy đi lấy chút nước cho
ngựa của mình. Sau khi cho ngựa uống nước một lúc, binh lính sẽ đeo túi
đựng yến mạch vào quanh cổ chúng. Mọi người ngóng tai chờ lệnh của các
sĩ quan. Khi mệnh lệnh “Thẳng tiến!” vang lên, mọi xô túi đều sẽ biến mất
chỉ trong nháy mắt. Kỵ đội tiếp tục hành quân.
Đột nhiên, khoảnh rừng kết thúc. Chúng tôi xuất hiện giữa một cánh đồng
trống trải với một đoàn vận tải lớn của quân Đức trước mặt. Chúng đang
chở thực phẩm, quân trang và mọi thứ mà bọn Fritz tìm cách cướp được từ
dân thường. Đám đánh xe và bảo vệ bỏ chay, để lại cả một đoàn xe làm
chiến lợi phẩm cho chúng tôi. Cùng lúc đó, máy bay tiêm kích Đức xuất
hiện từ phía mặt trời. Chúng bay thẳng tới chỗ chúng tôi, giữ một đội hình
chặt chẽ. Chỉ khi chiếc tiêm kích khạc đạn vào đoàn quân của chúng tôi thì
báo động “Không kích!” mới vang lên. Kỵ đội tản ra hai bên của con
đường theo từng trung đội. Tôi cùng với khẩu đội của mình phóng tới một
khu làng nhỏ có những bụi cây keo rậm rạp, lấp ló phía xa xa. Phóng qua
một cánh đồng khoai tây mấp mô, chiếc xe kéo pháo hướng tới một dãy
nhà kho. Nhưng chỉ có xe kéo pháo tới được chỗ nấp: mấy cái xe tải đạn
nặng nề kẹt lại giữa cánh đồng khoai tây. Đám tiêm kích Đức bắn phá đội
hình đã tản ra và chúng tôi nằm dưới làn đạn súng máy của chúng. Đạn bắn
tung tóe dọc mặt đất, để lại hai con ngựa bị què mà sau đó chúng tôi quyết
định phải giết bỏ.