Cuối buổi chiều ngày 15 tháng Bảy 1944, Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 6 và
những đơn vị khác của quân đoàn tôi đột phá qua tuyến phòng thủ thứ hai
của quân Đức tại Grodno và cuộc chiến đấu đường phố bùng lên trong
thành phố. Các đơn vị bộ binh nối tiếp trận đánh và bọn Fritz bị quét sạch.
Quân đoàn tôi và Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 6 được nhận danh hiệu vinh dự
“Grodno”.
Nguyền rủa Hitler và đám thợ đóng giầy của hắn
Chúng tôi đang cưỡi ngựa về phía Augustov, một thị trấn ven biên giới với
Đông Phổ. Thật tuyệt khi một lần nữa được cưỡi ngựa qua các khu rừng,
được che chắn bởi đám cành lá khỏi các cuộc không kích. Mặc dù mệt mỏi
và thiếu ngủ, tôi vẫn vui vẻ và hát một bài của Nikita Bogolovski:
Nơi ấy lũ ngựa dẫm lên những xác chết,
Nơi ấy khắp mặt đất phủ đẫm máu huyết,
Chàng sẽ được che chở trước thần chết và đạn rít
Bởi tình yêu trong trắng của em
Palanevich phóng tới chỗ tôi và hỏi: “Ổn không, trung úy?” “Không có gì,
tớ chỉ hát thôi mà” “Tốt thôi. Tôi đã nghĩ anh muốn gọi tôi đến, nhưng hóa
ra anh chỉ hát. Vậy là tốt!” Sau khi nói vậy anh ta quay về chỗ khẩu pháo.
Mặc cho mọi khiển trách của tôi, cả binh lính và hạ sĩ quan trung đội tôi
đều gọi tôi là trung úy, mặc dù tôi chỉ mới là thiếu úy (Mladshưi Lejtenant).