Mọi người đều im lặng. Trung đoàn trưởng kết thúc cuộc họp, nói: “Bây
giờ trung đoàn sẽ rút khỏi khu vực đã được sư đoàn trưởng chỉ định. Để
cuộc hành quân không bị cản trở, một đội chặn hậu phải ở lại đây trên
đường quốc lộ. Đội chặn hậu bao gồm Kỵ đội 2 có sự phối thuộc của Trung
đội pháo chống tăng 2 dưới quyền Thiếu úy Cận vệ Yakushin và trung đội
cối của Thượng sĩ Cận vệ Vodzinski. Chúng tôi đang đặt hy vọng vào các
anh. Các anh đã biết lệnh – chiến đấu tới viên đạn và chiến sĩ cuối cùng!
Không được rút lui khi không có lệnh tôi! Còn câu hỏi nào không?” Tôi
không có câu hỏi nào. “Chúng tôi sẽ hoàn thành mệnh lệnh như các chiến sĩ
Cận vệ!” chúng tôi cùng trả lời.
Trung đoàn lặng lẽ và bí mật rút khỏi vị trí, biến mất trong màn sương sớm.
Chúng tôi, một nhúm người, ở lại đơn độc để đối mặt với kẻ thù đông vượt
trội. Phía trước là Augustov và Đông Phổ; đằng sau thì chẳng có gì – ngoại
trừ những vật cản và bãi mìn mà trung đoàn để lại trong khi rút lui. Tất cả
chúng tôi đều thấy chán nản. Chúng tôi biết rằng nếu quân Đức tấn công,
đó sẽ là trận đánh cuối cùng: tất cả chúng tôi sẽ bị giết hay trở thành tù
binh. Chúng tôi biết chắc điều đó. Cứ như đang đứng bên bờ hố chôn quan
tài của mình vậy.
Tôi đặt mấy khẩu pháo vào vị trí bắn rồi tới chỗ kỵ đội trưởng chịu trách
nhiệm đội chặn hậu để bàn về cách hành động. Bọn Fritz đang im lặng,
chốc chốc lại bắn quấy rối, giống như sự im lặng trước một cơn bão. Trận
đánh sẽ nóng bỏng, và nhiệm vụ chính sẽ được giao cho chúng tôi – những
người của pháo đội chống tăng. Tôi bàn luận xem sẽ làm gì trong tình
huống này với kỵ đội trưởng. Cả hai chúng tôi đều đồng ý không nên khiêu
khích bọn Đức: điều chủ yếu là ngăn chúng nhận ra lực lượng chính của
trung đoàn đã rời đi. Chúng tôi cũng phải tiết kiệm đạn cho trận đánh quyết
định. Trong khi chờ, chúng tôi quyết định tiến hành bắn quấy rối bằng vũ