thể nghe thấy thường xuyên tiếng gầm của động cơ và tiếng loảng xoảng
của xích xe. Quân Đức đang chuẩn bị một cuộc tấn công mạnh mẽ bằng
thiết giáp: ngay lính mới cũng nhận ra được điều đó. Ăn trưa mà miệng
đắng nghét, tất cả suy nghĩ của chúng tôi đều xoay quanh trận đánh sắp tới.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng móng lốp cốp của một con ngựa đơn độc. Nó
đi tới từ phía trung đoàn khởi hành. Mọi người đều bị kích động – một kỵ sĩ
đơn độc phi nước kiệu dài tới chỗ chúng tôi? Anh ta đem theo tin gì? Tôi
bước ra con đường để gặp anh ta. Đó là sĩ quan liên lạc của ban tham mưu
trung đoàn. Anh ta chúc mừng tôi và hỏi tìm chỉ huy đội chặn hậu. Tôi đáp
rằng tôi là phó của anh ấy và sẽ đưa anh ta tới chỗ chỉ huy. “Anh đem tin gì
cho chúng tôi đó?” Tôi lặng lẽ hỏi anh trong lúc chúng tôi đi bộ xuyên qua
khu rừng. “Rút lui!” anh ta trả lời cùng với giọng khe khẽ như thế. Những
lời của anh ta tựa như một cú khoát tay xóa bỏ đi bản án tử và tôi cảm thấy
như bia mộ đã rơi khỏi đôi vai mình. “Vâng, tất cả những gì bây giờ chúng
tôi phải làm là thoát khỏi bọn Fritz khốn khiếp, và vậy là chúng tôi sẽ được
cứu sống!” tôi vừa nghĩ vừa đưa sĩ quan liên lạc tới chỗ kỵ đội trưởng.
Khi kỵ đội trưởng nghe xong mệnh lệnh, anh ta lập tức chỉ huy chúng tôi
hành quân. Trung đoàn trưởng đã đồng ý cho chúng tôi rút ra với hai lý do:
một, trung đoàn đã thoát khỏi quân địch một cách thành công, kết quả là
nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành; thứ đến, sự góp mặt của chúng tôi
cũng cần thiết khi chọc thủng vòng vây.
Tôi đề nghị một kế hoạch rút lui có tổ chức: tôi sẽ rút mấy khẩu pháo của
mình khoảng 400 – 500 m tới một điểm ở phía sau và yểm hộ cho kỵ đội đi
bộ theo sau tôi. Khi kỵ đội tới điểm hẹn, tôi tiếp tục rút xa hơn và lại yểm
hộ cho họ khi họ lên ngựa. Chỉ huy kỵ đội khoái kế hoạch này và chúng tôi
đã thực hiện như đề nghị của tôi. Nã đạn từ những vị trí tạm thời và luân