khí nhẹ, đặc biệt bởi súng cối của Vodzinski còn ít đạn và anh ta chỉ có thể
bắn khi có chiến đấu.
Tôi cảnh báo các khẩu đội trưởng là không được uống rượu, bởi những
chiếc xe bọn Đức chất đầy rượu vang và các loại rượu mạnh khác vẫn còn
đứng trên đường chưa hư hại gì. Tôi ra lệnh cho các khẩu đội trưởng phát
100 gram cồn cho mỗi tổ viên và cấm họ uống nhiều hơn. Tôi ngạc nhiên
khi nghe thấy tất cả chiến sĩ của tôi đều thẳng thừng từ chối uống - trông
mọi người đều dữ tợn và căng thẳng. Tôi nghĩ: “Thật ngạc nhiên. Tại sao
họ không uống khi đều biết chúng ta sắp chết hết, và chúng ta chẳng làm
được gì nhiều để thay đổi chuyện đó?” Nhưng mọi người đang chuẩn bị
cho trận đánh cuối cùng trong danh dự, xác định phải giết càng nhiều kẻ
thù càng tốt trước khi bị giết chết. Chúng tôi muốn đổi mạng mình với giá
đắt nhất.
Các khẩu đội trưởng kiểm tra lại pháo lần nữa. Thật ra, mỗi khi có cơ hội,
chúng tôi đều kiểm tra lại mọi thứ: pháo, đạn dược, ngụy trang, chiến hào,
vũ khí nhẹ, lựu đạn, các mốc chuẩn để xác định khoảng cách, mức độ sẵn
sàng chuyển sang phòng ngự vòng tròn và v.v. Chúng tôi biết rằng trong
một trận đánh chống lại lực lượng đông hơn chúng tôi không có thời gian
để kiểm đi kiểm lại mọi thứ và mỗi sai lầm đều bắt chúng tôi trả giá đắt.
Các tổ pháo đang hoàn thành vị trí bắn dự trữ và tạo đường dẫn vào rừng để
sơ tán pháo khi cần thiết.
Một máy bay trinh sát Đức có đầu cánh màu vàng đang bay rất thấp. Nó cố
gắng làm chúng tôi bắn trả để tiết lộ vị trí. Tay phi công lượn một vòng trên
tuyến phòng thủ của chúng tôi, và có lẽ không muốn mạo hiểm thêm nên
sau đó hắn bay đi. Chúng tôi đang chờ bọn Đức bắt đầu tiến công, nhưng
bọn Fritz không vội vàng, chúng đang chuyển tới các khí tài mạnh hơn – có