khu vực của Tập đoàn quân số 3. Hơn thế, mục tiêu của chúng tôi phải
được hoàn thành vào ngày 22 tháng Giêng 1945.
Quân đoàn tiến công qua Ba Lan tới biên giới Đông Phổ với tốc độ sấm sét,
tiêu diệt các đội chặn hậu trên đường tiến. Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ 24
chúng tôi tiến sâu vào hậu phương địch theo một đường di chuyển chọc
sườn vào ngày 20 tháng Giêng 1945. Ngày 21 tháng Giêng chúng tôi vượt
qua biên giới Đông Phổ tại vùng Brauchwalde, phía nam Allenstein. Cuối
cùng, chúng tôi đã tiến vào lãnh thổ của địch: hang ổ lũ sói!
Ngay sau khi chúng tôi tiến vào Đông Phổ, Tkalenko tập hợp tất cả sĩ quan
của trung đoàn lại và bảo chúng tôi: “Tôi nghĩ rằng giờ đây chúng ta có thể
gửi tay sĩ quan NKVD của mình đi nghỉ phép. Có một lệnh bất thành văn
rằng các chiến sĩ có thể thoải mái nghe theo tiếng gọi trong tim mình khi ở
trên đất địch. Nếu ai đó muốn trả thù, các anh cần bỏ lơ đi”. Mọi sĩ quan
đều hiểu thông điệp này. Bọn Đức đã đem đến biết bao đau khổ, chết chóc
và huỷ diệt tới đất nước ta – có người trong trung đoàn tôi cả gia đình bị
giết sạch – nên rất nhiều người muốn trả thù. Do đó, khi tiến vào Đông
Phổ, các tội ác do lính Hồng quân thực hiện được xem là các trường hợp trả
thù. Nhưng việc này không kéo dài, bởi các mệnh lệnh chính thức cũng tới
sau đó yêu cầu phải đối xử tốt với dân cư địa phương.
Tôi không nghe được bất cứ điều gì về các vụ hãm hiếp do lính trung đoàn
tôi thực hiện, nhưng có thể hình dung những vụ như vậy sẽ diễn ra thế nào.
Hầu hết là do lính hậu cầu làm: họ có quá nhiều thời gian, trong khi chúng
tôi luôn phải hành quân. Chúng tôi cũng phải chăm sóc lũ ngựa và trang bị
khí tài, việc này tiêu tốn khá nhiều thời gian và sức lực. Tuy nhiên, tôi có
thể xác nhận rằng nhiều sĩ quan đã hẹn hò với phụ nữ Đức. Những quý bà
ấy có lẽ khá vui vẻ khi sống với sĩ quan Xôviết (tất cả đàn ông Đức đều