đang ở mặt trận) và theo tôi thì họ lập luận như sau: “Nếu tôi sống với một
sĩ quan Xôviết, đám lính thường sẽ không dám làm gì xấu ở nhà tôi.”
Trung đoàn Kỵ binh 17 thuộc sư đoàn tôi là đơn vị đi đầu trong đội hình
ngày hôm ấy, và do đang cưỡi ngựa trên đường dốc, chúng tôi thấy rõ đội
hình hành quân sẫm màu của họ trên quãng đường phía trước. Chúng tôi
thuộc tuyến hai của sư đoàn. Bất ngờ, một phi đội Shturmovik Il-2 của ta
xuất hiện trên đầu và bắt đầu oanh kích đội hình của Trung đoàn 17, bắn
pháo và súng máy. Chỉ sau khi đã bắn nhiều phát pháo hiệu, đám Il-2 mới
ngưng tấn công lính ta và bay đi. Chúng tôi đã đột nhập quá sâu vào hậu
phương Đức, đám phi công kia không nghĩ sẽ gặp lính ta trong khu vực
này: có lẽ, họ đã nhầm chúng tôi với lữ đoàn kỵ binh Vlasov đang rút lui!
Đêm ngày 21 tháng Giêng, Trung đoàn Kỵ binh Cận vệ 24 chúng tôi được
chuyển lên tuyến một và tôi, với một khẩu pháo của trung đội mình, nhập
vào nhóm tiên phong. Chúng tôi thấy một căn nhà gỗ hai tầng nằm giữa
một khoảng trống. Bên trong không có đèn sáng. Chúng tôi bước vào. Từ
ánh sáng của một tờ báo cháy vừa đốt lên làm đuốc, chúng tôi thấy một
chiếc bàn trên đặt thức ăn còn đang nóng. Có lẽ, đây là một nhà nghỉ đi săn,
nhưng đám chủ nhà đã sợ hãi bỏ đi, quên cả bữa ăn tuyệt vời của chúng.
Chúng tôi không ở lại lâu. Chẳng mấy chốc, nhóm tiên phong lại tiếp tục
chuyến đi vào lãnh thổ địch.
Sau khoảng 5 km, chúng tôi đâm vào một đội chặn hậu của địch và bị trùm
trong hỏa lực tập trung của vũ khí tự động. Đám kỵ sĩ xuống ngựa và một
phát pháo hiệu chiến đấu bay lên. Chúng tôi phải phối hợp với đám kỵ sĩ và
áp chế khẩu súng máy Đức. Nhưng muốn tiêu diệt khẩu súng máy, trước
tiên ta phải trông thấy nó cái đã! Khẩu súng máy này bắn từng loạt ngắn
trong bóng tối mù mịt nên rất khó phát hiện. Tôi ra lệnh cho tổ pháo của