ngủ một chút trên giường. Tôi cởi tấm áo choàng, ngả mình trên giường và
mau chóng thiếp đi. Tôi bị đánh thức khi có gì đó chọc chọc lên mặt. Cho
rằng đó là một con ruồi, tôi cố gắng xua đi mà không phải mở mắt, nhưng
không ăn thua. Cuối cùng tôi đành hé mi mắt, và thấy không phải là ruồi
mà là một panenka Ba Lan rất trẻ, đang lấy cọng cỏ khô khều khều trên
mặt tôi. Tôi thử ôm lấy cô nhưng cô trượt ra nhanh như một con thằn lằn.
Sau đó tôi ngay lưng lại và ngủ thiếp đi.
Nhưng cô panenka Ba Lan ấy quay lại và thử khều phá tôi lần nữa. Nổi
cáu, tôi tóm lấy tay cô và nhất định không thả ra. Cô phảt hoảng và xin tôi
bỏ qua, hứa sẽ đoán hậu vận cho tôi để chuộc lại. Cô nắm tay tôi và bắt đầu
kể tôi nghe. Tôi bảo là tôi không tin vào tướng số, nhưng cô cứ khăng
khăng và đáp mình luôn nói đúng sự thật. Vậy là tôi hỏi: “Thử nói tôi nghe,
tôi có sống sót sau chiến tranh không?” Cô xăm xoi các chỉ tay một lúc rồi
nói: “pan trung uý sẽ sống sót, nhưng phải bị thương nhiều lần!” Lúc đó là
tháng Giêng năm 1945, sau đó đúng là tôi sẽ bị thương hai lần trong các
trận đánh tiếp theo tại Đông Phổ và Đức. Vậy là cô thầy bói Ba Lan trẻ
trung ấy đã kể cho tôi sự thật: tôi bị thương hai lần nhưng vẫn sống sót!
Một cuộc đấu súng
Trong khi Phương diện quân Belorussia 1 đang thực hiện chiến dịch
Vistula-Oder, các Phương diện quân Belorussia 3 và 2 cùng tiến hành một
cuộc tấn công vào Đông Phổ. Quân đoàn Kỵ binh Cận vệ III của chúng tôi,
dưới quyền Tướng Oslikovski, gồm 140 tăng và pháo tự hành, và ba sư
đoàn kỵ binh Cận vệ (số 5, 6 và 32) nhận nhiệm vụ vượt qua các đơn vị bộ
binh của quân ta tại Ezhnorozhec, Psashnysh và chiếm Allenstein, thuộc