thành phố dọc trên đường đi cũng vậy: họ không chia sẻ thông tin về di
chuyển của các quân đoàn kỵ binh, bởi đường đi của chúng tới mặt trận là
bí mật tuyệt đối.
Trong khi đó, các ngả đường của Đông Phổ và Pomerania chen chúc những
dân thường từ mọi quốc gia. Họ đi bộ, ngồi trên xe ngựa kéo, thậm chí cả
đi xe đạp. Dường như cả đất nước đều đang di chuyển. Những đám đông
dân thường ấy cản trở lưu thông của các đơn vị quân đội. Như thể tuân theo
một sắc lệnh ngầm, mỗi dân thường đều mang một cái băng đeo tay. Người
Đức có băng trắng, Xô viết đỏ, Ba Lan đỏ và trắng – Pháp, Anh và các
nước khác, đều có băng theo màu cờ nước mình. Các lá cờ còn được treo
vào xe ngựa và xe đạp. Trong khi đó, cờ trắng được treo trên ban công và
cửa sổ các ngôi nhà tại các thành phố Đức: một dấu hiệu đầu hàng người
chiến thắng. Tôi nhìn thấy một cảnh khôi hài khi một người tị nạn Pháp
(hoặc là cựu tù binh chiến tranh) bị bao vây bởi nhiều lính Hồng quân,
những người giận dữ lên án anh ta vì đã làm việc cho Hitler. Anh Pháp tội
nghiệp giải thích bằng tiếng Đức tồi rằng anh ta không làm việc cho Hitler
mà đã sống gần hết thời gian đó với nhiều phụ nữ Đức khác nhau.
Tôi không định ra một lộ trình cụ thể cho chuyến đi của mình. Tại một
thành phố lớn – tôi nghĩ đó là Danzig
– tôi đã gặp được chỉ huy quân sự
quản trị thành phố và hỏi anh ta về quân đoàn tôi. Anh ta không thể nói cho
tôi những gì tôi cần biết, nhưng đưa tôi địa chỉ của ngôi làng mà ở đó theo
anh tôi có thể kiếm được thông tin chính xác. Sĩ quan quản trị trưởng thành
phố cấp cho tôi một phiếu thực phẩm và một chỗ qua đêm ở khách sạn.
Sớm hôm sau tôi lại lên đường. Đi nhờ xe và đôi khi đi bộ, tôi tới được
ngôi làng cần tìm. Ở đấy tôi tìm thấy Ban chiến dịch của Sở chỉ huy
Phương diện quân, và họ cho tôi lộ trình chính xác của quân đoàn (tôi vẫn
còn ngạc nhiên về sự ít quan liêu tại tất cả sở chỉ huy các phương diện quân