đề nghị một sĩ quan cùng trung đoàn đến ở với bà (tôi đã làm đúng như vậy,
và sau này một sĩ quan bạn tôi có đến ở nhà bà Frau).
Trên đường về pháo đội, tôi quyết định đi theo lối khác và thử khám phá
một chút. Thời tiết ấm áp, không có gió, mùa xuân ngập trong không khí,
còn tôi đang trong tâm trạng rất thoải mái. Đột nhiên, tôi đâm vào một trại
tập trung với những túp lều nhỏ làm bằng ván ép. Có lẽ đây là một trại tù
binh. Toàn khu bao quanh bởi hàng rào kẽm gai. Hiển nhiên đã có nhiều
người ở đây và sau đó bị chuyển đi chỗ khác: tôi chỉ có thể đoán biết về số
phận những tù binh ấy. Tâm trạng vui biến đi đâu mất, tôi nhớ lại câu
chuyện của cha tôi về nước Đức. Ông cũng từng là lính pháo binh - một
cựu binh thời Thế chiến I. Ông bị bắt làm tù binh trong chiến đấu và bị
chuyển tới giam ở nước Đức. Ông đã thử trốn tù với một người bạn nhưng
thất bại. Họ vượt biên giới qua Bỉ nhưng mất phương hướng và bị lạc trở
lại đất Đức. Họ bị cảnh sát bắt và phải quay về trại tù. Họ bị phạt thêm hai
năm lao động vì tội trốn trại, ở đấy họ đã phải chịu rất nhiều vất vả. Cách
mạng ở Nga và Đức đã giúp họ thoát cảnh tù. Cha tôi có tai âm nhạc rất tốt
và giọng hát hay – ông là thành viên của dàn đồng ca tù binh Nga ở Đức.
Ông thích hát trong những dịp lễ lạt tại gia đình tôi, khi cả nhà cùng ngồi
bên bàn ăn.
Khi quay về, đồ đạc cá nhân của tôi đã nằm sẵn trong căn nhà được phân
cho tôi. Tôi ở chung với Trung uý Zozulia. Bà chủ nhà, một Frau già người
Đức rất thân thiện, dọn phòng cho tôi: một cái giường đầy đủ chăn ga gối
nệm sạch sẽ, một bộ đồ lót đã giặt là cẩn thận đặt bên cạnh. Cứ như ở trong
khách sạn! Tôi từ chối lời mời ăn trưa của bà chủ và lăn ra giường. Tôi ngủ
rất say và chỉ thức dậy vào buổi chiều. Bà chủ lại mời tôi ăn tối, nhưng tôi
lại từ chối: tôi chỉ muốn ngủ. Thật tuyệt khi được cởi bỏ quần áo, tắm rửa
và rồi nhào vào một chiếc giường mềm mại, sạch sẽ, mát mẻ sau quá nhiều
chặng hành quân dài và mệt mỏi.