người giữ ngựa đưa tới con ngựa của tôi và vậy là tôi lại một lần nữa ngồi
trên lưng ngựa cùng trung đội mình!
Đầu tiên tôi báo cáo với trung đoàn trưởng, Đại tá Cận vệ Tkalenko, người
đang đứng bên đường, kiểm tra trung đoàn hành quân. Anh tự hỏi làm quái
nào tôi lại có thể quay trở về với trung đội mình. Tôi nói về chuyến phiêu
lưu của mình, kể cả việc giả mạo chữ ký của bác sĩ trưởng. Tkalenko ca
ngợi sự tháo vát của tôi và chúc mừng tôi: trong khi vắng mặt tôi đã được
tặng Huân chương Sao Đỏ vì những trận đánh ở Đông Phổ. Tôi cám ơn anh
bằng câu truyền thống của Hồng quân: “Tôi phục vụ Liên bang Xô viết!”
Rồi tôi được Tkalenko cho phép quay đi, thúc vào hông ngựa, vội vã đi tới
chỗ pháo đội trưởng, Thượng uý Cận vệ Agafonov. Đó thật là một cuộc gặp
gỡ nồng ấm. Một lần nữa tôi lại đi cùng với anh em đồng đội.
Bán đảo không bị chiến tranh động tới
Trung đoàn di chuyển về hướng bờ biển Baltic, tới bán đảo Leba
. Nhiệm
vụ của chúng tôi là nhận lính tiếp viện và bổ sung, bảo vệ bờ Baltic không
cho quân Đức đổ bộ, chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng: cuộc công phá
Berlin.
Chúng tôi tới được bán đảo Leba mà không phải mạo hiểm gì. Thị trấn
Leba trông có vẻ yên tĩnh và vắng người. Không có đánh nhau tại khu vực
này nên mọi ngôi nhà đều còn nguyên vẹn. Ban chỉ huy và các đơn vị hỗ
trợ ở lại thị trấn, trong khi pháo đội tôi tiếp tục hành quân tới vị trí trên bờ
Baltic, cách đó khoảng 5 km.