Trong khi các khẩu đội trưởng của tôi đang xây lô cốt, các trung đội phó và
thượng sĩ của pháo đội đi nhận lính tiếp viện và bổ sung. Chúng tôi cần
thêm quân số, ngựa, khí tài và cỏ khô. Trung đội phó của tôi, Vladimir
Chernov, đem về một lượng khá đầy đủ những thứ kể trên, gồm cả nhiều
thùng lớn cồn nguyên chất. Chernov cũng làm việc để ổn định cuộc sống
trung đội trong khu trại. Anh ta kiếm được những giường tầng bằng sắt và
vải mới ở đâu đó, và doanh trại chúng tôi trông còn sang hơn cả bệnh viện!
Mỗi người lính đều có được giường riêng. Chernov cũng đặt một cái bàn,
đủ cả khăn trải bàn, ở giữa doanh trại và để một chiếc bình có kèm cốc tách
lên trên. Chiếc bình ấy suýt nữa trở thành nguyên nhân gây rắc rối lớn.
Vụ rắc rối xảy ra một tuần sau đấy, khi một vị tướng từ Sở chỉ huy quân
đoàn tới kiểm tra cứ điểm và doanh trại chúng tôi. Ông ta quan sát khu trại,
khen ngợi tôi vì sạch sẽ và trật tự, rồi chuẩn bị rót nước vào cốc từ chiếc
bình của Chernov thì lại đổi ý: “Tôi cho là thứ nước này chỉ để cho có và
các anh không thay nó thường xuyên. Tôi vào bếp và xin đầu bếp ít nước
sạch còn tốt hơn.” Tôi không để ý đến sự việc nên cũng không có ý kiến gì.
Nhưng Trung sĩ Chernov đã quan sát mọi việc qua một cánh cửa mở hé.
Khi thấy Chernov tôi không nhận ra cậu ta nữa - cậu ta trắng bệch như tờ
giấy và kích động tột độ: “Tôi thật may mắn!” cậu ta nói và làm dấu thánh.
“Mày bị sao vậy? Ông tướng ổn kia mà!” Tôi hỏi. “Ừa. Nhưng trong bình
không phải là nước, rượu mạnh trăm phần trăm đó!” Tí nữa là có chuyện
lớn nếu vị tướng uống phải nó! Tôi chửi Chernov một trận vì vụ đó.
Có lẽ đó là thời kỳ tốt đẹp đối với rượu cồn tại mặt trận. Giờ đây có biết
bao bàn tán trong đám lính tiền tuyến frontovik cựu trào về 100 gram vodka
mà mọi lính chiến trường đều được phát cho mỗi ngày. Nhưng trung đoàn
tôi có hơi khác một chút. Chúng tôi có nhận khẩu phần vodka 100 gram
mỗi ngày, nhưng do đám thượng sĩ có nhúng tay vào, nên vodka của chúng