nhà họ với đồ đạc trên xe ngựa đúng chính 3 giờ sáng. Người Đức quả là
đúng giờ đến đáng kinh ngạc!
Con đường phải đi qua một khu rừng tối. Đội của tôi đi rất chậm. Người
giữ ngựa và tôi xuống ngựa để trông khỏi giống lính gác. Đám người Đức
đều trông thiểu não, họ lo lắng về chuyến sơ tán vội vã này và mù mờ về
tương lai mình. Họ đi sát vào nhau và lê bước như thể đi dự đám ma chính
mình vậy. Tôi cố gắng thuyết phục họ rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy
ra, nhưng hoặc là họ không hiểu lời tôi - hoặc họ không tin - bởi họ vẫn rất
sợ sệt và chán nản.
Chỉ khi chúng tôi tiến vào khu làng hoang vắng và tôi bắt đầu phân nhà cho
các gia đình, đám người Đức mới thở ra nhẹ nhõm. Tôi giải thích rằng họ
phải chăm sóc cho gia súc và mọi thứ: họ vừa cười vừa đáp “Gut, Gut, Gut
…” Vốn tiếng Đức của tôi có hạn, bởi tôi chỉ học chút ít ở trường, nhưng
giúp tôi rất nhiều khi lập danh sách tất cả các gia đình, có đầy đủ ngày sinh
tháng đẻ, viết bằng tiếng Đức. Sau đó tôi đưa danh sách cho đám người
Đức để họ kiểm lại nhằm tránh sai sót. Sau khi họ đã ký vào, tôi chuyển nó
về ban chỉ huy. Ban tham mưu khen ngợi tôi bởi tôi là người duy nhất có
được danh sách bằng tiếng Đức: tất cả những người còn lại đều lập danh
sách bằng tiếng Nga, họ làm lẫn lộn lung tung mọi thứ!
Ban chỉ huy trung đoàn thông báo cho tất cả các đơn vị rằng bây giờ chúng
tôi có thể gửi bưu phẩm từ Đức về nhà. Zozulia có một ít chiến lợi phẩm và
quà lưu niệm, còn tôi thì chẳng có gì. Đám frontovik chúng tôi, luôn tấn
công ở tuyến đầu, kiếm đâu ra được chiến lợi phẩm? Tôi thậm chí không hề
nghĩ về những thứ đó. Chiến lợi phẩm chủ yếu là còn sống sót nguyên vẹn