sau những trận đánh đẫm máu chống lại bộ binh và xe tăng Đức. Binh lính
của các đơn vị ở hậu phương, các đơn vị hậu cần trung đoàn, sư đoàn và
quân đoàn thì có rất nhiều chiến lợi phẩm - họ kiếm được dễ dàng mà
không phải liều tính mạng. Thậm chí thư ký pháo đội tôi cũng có hàng chục
đồng hồ đeo tay, anh ta thắng được từ các chiến sĩ của pháo đội qua trò chơi
“nhắm mắt đổi mò vật dụng”. Trò chơi cũng đơn giản: hai người chơi giấu
sau lưng món đồ họ muốn đổi, và nếu cả hai cùng đồng ý thì tráo đổi cho
nhau mà không nhìn trước. Tay thư ký thường chỉ đem ra những hộp đồng
hồ rỗng để chơi và nhận lại được những đồng hồ vẫn chạy tốt.
Zozulia an ủi tôi và bảo anh ta sẽ chia một số chiến lợi phẩm cho tôi. Anh
ta bảo quản ngựa của mình đem tay nải tới. Khi tay giữ ngựa trút mọi thứ
trong đó ra, tôi thấy chẳng có gì đáng chọn cả: tất cả đều là đồ bỏ đi. Vì thế
tôi từ chối lấy bất cứ mòn gì của Zozulia. Bà chủ nhà bảo tôi rằng bà sẵn
sàng cho tôi một số quần áo và giầy dép mới của bà để gửi về Leningrad.
Tôi không từ chối. Bà chủ nhà và tay giữ ngựa nhét hết vào một gói đồ và
tôi gửi nó về nhà có đính kèm một bức thư. Tôi gửi về một gói thứ hai nhờ
có Chernov, người luôn nhặt được những chiến lợi phẩm ngon lành nhất
trong toàn trung đội. Gói đồ thứ ba, tuy vậy, là gói có giá trị nhất với người
thân của tôi ở Leningrad: nhưng tôi không biết về nó trong suốt một thời
gian dài.
Đó là khi tôi đang dưỡng thương trong một bệnh viện vào khoảng giữa
tháng Năm và tháng Sáu 1945, có hai y tá trẻ tới phòng chúng tôi và nói họ
có thể gửi bưu phẩm về nhà cho chúng tôi. Đám láng giềng có đủ thứ để
gửi về và cho mấy y tá biết địa chỉ của họ. Nhưng tôi có độc mỗi khẩu súng
lục vẫn giữ trong túi đựng bản đồ phòng trường hợp khẩn cấp, vì thế tôi
bảo cô y tá là mình chẳng có gì. Họ không bỏ đi mà hỏi han về gia đình tôi.
Khi nghe thấy tôi có cha mẹ ở Leningrad, những người đã sống qua cuộc