Trận đánh cuối cùng của tôi
Quân đoàn tôi được lệnh phải tới điểm xuất phát thuộc khu vực Tập đoàn
quân 49. Chúng tôi hành quân ban ngày, dừng lại ban đêm trong những
ngôi làng do các sĩ quan chỉ huy hậu cần chọn lựa. Người địa phương
không đón chào chúng tôi như những người giải phóng, nhưng họ cũng
không tỏ vẻ thù địch: họ thường tuân theo mệnh lệnh và quá hạ mình trước
những người chiến thắng. Họ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi đề
nghị mà chẳng than phiền gì: chỗ ở, thực phẩm, cỏ khô, v.v. Các sĩ quan
hậu cần của đơn vị tôi nhận được thực phẩm miễn phí từ dân địa phương.
Người Đức nguyền rủa Hitler mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng “Hitler
kaput!”. Tôi hỏi một bà Frau già người Đức: “Tại sao bà ghét Hitler thế?”
Câu trả lời phổ biến nhất mà tôi nhận được là: “Vì hắn đã để thua cuộc
chiến này!”
Một buổi chiều, ba sĩ quan của pháo đội, trong đó có tôi, tụ tập ăn tối sau
một chặng dài hành quân. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về các bà chủ nhà
và ngôi nhà mà chúng tôi đang ở qua đêm. Zozulia tán dương bà chủ của
mình hết mức. Theo anh ta, bà ta còn trẻ (khoảng ba mươi), vui vẻ và hiếu
khách. Bà chủ nhà của tôi đã trung niên, khá nghiêm khắc, có trình độ văn
hóa cao, im lặng và tiết kiệm. Bà ta sống với Mutter già của mình. Pháo đội
trưởng ngồi nghe câu chuyện của chúng tôi và nói: “Chẳng gì sánh được
với bà chủ nhà của tớ! Bà ấy mũm mĩm tới nỗi không chui qua nổi chiếc
cửa này, nhưng nhảy múa khéo léo cứ như một tiên nữ, hát và chơi
áccoócđêông rất hay. Các cậu phải chứng kiến mới được”. Chúng tôi không
tin anh ta và kết luận là pháo đội trưởng chỉ nói đùa. Phụ nữ trung niên Đức
thường là gầy: họ không chỉ luồn qua được cái cửa, mà thậm chí còn lọt
qua được cả khe nứt trên tường! Trong vấn đề này họ khác hẳn phụ nữ Nga
và Ukraina. Và làm thế nào bà ta nhảy múa như tiên nếu như mũm mĩm