như vậy? Agafonov không thèm cãi, anh ta chỉ mời chúng tôi tới chỗ mình
ở. Anh ta đã nói cho chúng tôi nghe sự thật. Bà chủ nhà thực sự rất rất vất
vả mới chui qua được cánh cửa – bà ấy phải nghiêng người mới qua nổi. Bà
đón tiếp chúng tôi như cố nhân và mời chúng tôi dùng bữa tối. Chúng tôi
cám ơn nhưng từ chối vì vừa ăn xong rồi. Thế là bà ta lấy ra chiếc đàn
áccoócđêông và làm một buổi hòa nhạc nhỏ cho chúng tôi nghe – bà chơi
đàn và hát rất hay.
Một chặng hành quân nữa và lại nghỉ qua đêm – thêm những con người
mới. Bà chủ nhà lần này có hai cô con gái nhỏ nhắn xinh xắn, năm và bảy
tuổi. Thoạt đầu, mấy bé gái sợ tôi và nấp sau lưng bà mẹ xinh đẹp, nhưng
rồi đã quen dần và bắt đầu cười như nắc nẻ mỗi khi tôi phát âm sai tiếng
Đức: “Ông thật to lớn và ông chẳng biết nói cho đúng!” Chúng vác tới mấy
quyển sách thiếu nhi và bắt đầu dạy tôi tiếng Đức. Chúng tôi mau chóng
làm bạn với nhau. Tôi khá cởi mở với cư dân địa phương và trẻ em là
người đầu tiên đáp lại sự thân thiện của tôi.
Chúng tôi càng tới gần mặt trận, các chặng nghỉ chân giữa đường càng rút
ngắn lại. Giờ đây chúng tôi hành quân suốt đêm với những chặng nghỉ ngắn
ban ngày. Chúng tôi đã hoàn tất chặng hành quân dài 380 km. Sáng ngày 22
tháng Tư chúng tôi đã ở vị trí xuất phát ở sườn trái của Phương diện quân
Belorussia 2, thuộc khu vực của Tập đoàn quân 49.
Trưa ngày 26 tháng Tư 1945, quân đoàn nhận lệnh tới sông Oder, và bắt
đầu vượt sông qua bờ tây vào nửa đêm. Hai bờ sông Oder lầy lội và lở lói.
Chúng tôi không quá vất vả khi vượt sông – không như đám lính phải tấn
công tuyến phòng ngự Đức trên bờ tây trước chúng tôi – nhưng tuy vậy vẫn
là một nhiệm vụ phức tạp.