mất chiếc xe thứ ba. Tôi đi tìm và thấy nó trên cánh đồng. Người lái bị
thương, tay chỉ huy đang băng bó cho anh ta. Tôi không thể để lại chiếc
studebaker ở đây, làm vậy có nghĩa là giết chết tổ lái. Vì tôi có thể lái xe
nên tôi phóng chiếc xe ấy với hết tốc lực. Động cơ gầm lên ầm ầm, vì thế
tôi không thể nghe tiếng đạn bắn: bọn phát xít nã súng máy vào tôi. Chỉ về
sau, tôi chú thấy khi mình đánh tay lái sang trái thì chiếc studebaker lại
nghiêng sang phải. Chật vật lắm tôi mới về được đến địa điểm ngụy trang
của ta. Có một lỗ thủng to ở phía sau xe. Nhưng chẳng sao, tôi không hề bị
thương. Và chúng tôi tiếp tục lên đường. Trên đường đi chúng tôi bị rơi vào
một cơn bão dữ dội và nhận lệnh phải lập tuyến phòng thủ tại bìa rừng.
Chúng tôi nghe tiếng xe của bọn Đức gầm rú ngay gần và tiếng xích của
chúng kêu lỏang xỏang. Chúng tôi vội vã kéo pháo và đào hầm bằng tay
suốt đêm ấy. Sáng hôm sau tất cả đều yên tĩnh. Cánh trinh sát của chúng tôi
báo cáo rằng bọn Đức đã rút lui, không hề bắn lại một phát nào.
Các ông có thường phải kéo pháo bằng tay không?
Khi còn ở trong trung đòan bộ binh 225 thuộc sư đòan 23, chúng tôi
dùng ngựa để kéo pháo. Tất cả đều là ngựa già yếu. Thường là chúng tôi
tháo ách cho chúng và tự mình kéo pháo. Trong Trung đòan Cận vệ số 1
nơi tôi phục vụ trong trận Kursk, pháo được kéo bằng các xe studebaker,
trong khi pháo thủ đi bộ. Có lần tại Kursk chúng tôi lạc đường, chúng tôi
chạy xe suốt đêm nhưng cuối cùng lại tới đúng cái làng mình vừa khởi
hành, chỉ có điều tiến vào nó từ hướng khác. Khi đó không có đường,
chúng tôi chỉ tòan chạy trên cánh đồng. Lần đầu tiên chúng tôi hành quân
trên một đường quốc lộ là sau trận vượt sông Dnieper. Tại đấy, gần thị trấn
Zhitomir chúng tôi đã đi suốt đêm vượt qua 150 kilômét.