Khi nào thì các ông được nghỉ?
Chúng tôi chỉ được ngủ thành từng chặng ngắn. Năm 1942 chúng tôi
được lệnh phải quấy rối bọn phát xít, không cho chúng nghỉ cả ngày lẫn
đêm. Vâng, khi chúng tôi quấy rối chúng thì chúng tôi cũng không được
ngủ. Luôn luôn có một điện đài viên bên cạnh tôi trong hầm trú ẩn, anh ta
phải ngồi nghe suốt đêm để chờ các mệnh lệnh có thể đột xuất ban xuống.
Đôi khi anh ta cũng ngủ quên. Khi tôi nghe có tiếng máy kêu, tôi đánh thức
anh ta bằng cách hét lên: "Cậu ngủ đấy à?" và dùng chân thúc anh ta. Anh
ta chồm dậy nói: "Ồ, không". Một lần tôi lăn ra ngủ như chết và thức dậy
khi trời sáng, trèo lên khỏi chiến hào. Ban đêm tuyết thật trắng và tinh
khiết. Tới sáng đã có vô số hố đạn rải rác trên đó. Mọi người bảo tôi rằng
đó là do một cuộc không kích vào lúc đêm khuya. Vậy mà tôi chẳng nghe
thấy gì. Có lẽ, cô thể chúng tôi có một cơ chế phòng vệ nào đó. Đôi lần tôi
thức dậy và một vạt áo chòang của tôi đã đóng băng dính chặt xuống đất.
Vâng, vậy mà tôi không hề bị ốm. Tuy thế, khi tôi phải vào bệnh viện, cơ
thể của tôi chùng xuống và tôi lăn ra ốm.
Ông đã phải vào bệnh viện lần nào chưa?
Vâng, hai lần. Lần đầu tiên, tôi được đưa vào một bệnh viện dã chiến
khi chân tôi bị thương. Chúng tôi được cho ăn cháo lúa mì, thậm chí không
được nghiền kỹ. Thứ này rất khó nấu chín và tiêu hóa. Còn về thuốc thì có
món thuốc mỡ Vishnevsky. Vết thương của tôi không lành lại được, và các
bác sĩ quyết định phải làm một điều gì đó. Họ rạch da tôi mà không cho tôi
chút thuốc tê nào, tôi phải tự chịu đau. Khi tôi được băng lần thứ hai, tôi