Daniil Zlatkin - Phần 2
D.Zlatkin
Đầu năm 1943, tôi trở thành sĩ quan tình báo thuộc phòng tình báo của Bộ
chỉ huy Tập đoàn quân 19, Phương diện quân Karelia. Nhiệm vụ chính của
chúng tôi là thành lập những nhóm trinh sát gồm từ 10 tới 20 người, cứ 3-4
ngày lại tổ chức đột kích đêm vào sau chiến tuyến địch để bắt lấy một “cái
lưỡi” (từ chuyên môn của kỹ thuật tình báo Nga, chỉ một tù binh đối
phương được bắt để khai thác tin tức - Oleg Sheremet) Chúng tôi phải biết
được mọi thứ, toàn bộ tình hình trên mặt trận. Nếu không, nếu phòng tình
báo không có được thông tin nào, và không báo cáo được lên cấp chỉ huy,
thì cấp chỉ huy đó và phòng tình báo đó trở thành vô dụng. Chúng tôi biết
được mọi điều về kẻ thù! Và, chúng tôi hiểu, kẻ thù cũng biết về quân ta.
Nhưng chúng tôi vẫn biết nhiều hơn! Tại sao vậy? Tôi sẽ giải thích ngay.
Vấn đề ở chỗø lính Nga chúng ta biết rõ tên của đại đội trưởng, có thể là cả
tên của tiểu đoàn trưởng, nhưng trung đoàn trưởng hay sư đoàn trưởng của
anh ta – không phải chuyện để anh ta quan tâm. Lính Đức biết đến tên
những trung đội trưởng ở cả các sư đoàn kế bên. Còn về chỉ huy của chúng,
chúng không chỉ biết tên của họ, mà còn biết cả từng người sinh trưởng ở
đâu, gia đình thế nào, y ta là người tốt hay kẻ xấu. Sau cùng, biết được lý
lịch cá nhân của một tên chỉ huy là yếu tố quan trọng để vạch ra các kế
hoạch tác chiến.
Trong một khu vực của mặt trận có hai sư đoàn địch bố trí đối diện chúng
tôi, một được chỉ huy bởi tướng von Ditmar, người tôi sẽ kể tới ở đoạn sau,
sư đoàn còn lại do tướng Rubel chỉ huy. Von Ditmar đã bị chuyển đi, sau