đó hắn cưới Magda, em gái Goebbels, và tướng Ratschi được đưa tới thế
chỗ hắn. Nhìn chung, Rubel là một tên tướng rất tự cao, chỉ quan tâm tới
các sĩ quan, không coi binh lính như những con người mà đối xử với họ rất
khinh miệt. Còn về tướng Ratschi, hắn thường được gọi đùa là Ratschi-bum
– “sét hòn”. Hắn xuất hiện đột xuất để thanh tra đơn vị của mình, trước tiên
là chui vào tham quan nhà xí của doanh trại, kế đó là phòng ăn tập thể và la
mắng bất cứ kẻ nào mắc sai sót. Binh lính tôn sùng hắn, trong khi đám sĩ
quan lại ghét cay ghét đắng. Vậy khu vực nào chúng tôi nên chọn để thực
hiện đòn tấn công? Tất nhiên, sẽ là khu vực mà binh sĩ không ưa chỉ huy
của mình, không muốn liều mình vì hắn - đấy là tại sao sĩ quan tình báo
chúng tôi cần biết lý lịch cá nhân của những tên chỉ huy. Chúng tôi có được
hồ sơ cá nhân của từng tên chỉ huy một, thậm chí đến từng tên trung đội
trưởng.
Còn với tên tướng von Ditmar, chúng tôi đã có một cuộc đối đầu vô cùng
thú vị! Bộ Tổng tham mưu yêu cầu chúng tôi cung cấp hồ sơ về hắn, đặc
biệt phải tìm ra được tấm ảnh của hắn. Mọi cuộc điều tra của chúng tôi đều
không đem lại kết quả. Bọn tù binh luôn sẵn lòng kể về hắn: “Vâng, ở đây
có một vị tướng như thế. Ông ta điều hành cả một khu vực rộng lớn.” Và
chỉ được có thế, không hơn. Tiến hành việc này là trung đội trinh sát của
một trong những trung đoàn của Sư đoàn bộ binh số 152, được chỉ huy bởi
thiếu uý Ivan Lukich Kobets, hiện anh ấy đã là đại tá và là bạn thân của tôi.
Anh ấy được giao nhiệm vụ đi bắt về một cái lưỡi. Đội trinh sát tiến sâu
vào hậu tuyến địch, khoảng 20-25 kilômét, dọc theo con đường dẫn tới
trước thị trấn Alakurti và bắt được một xe ngựa chở bảy tên lính. Họ trói
chúng lại bằng cùng một sợi dây thừng, tay quặt ngược sau lưng và chân
tên này buộc liền với chân tên kia, đầu dây còn lại được giữ chặt bởi một
người lính vạm vỡ, có nhiệm vụ sẽ giật thật mạnh khi gặp rắc rối để kéo
ngã tất cả đám tù binh. Bằng cách đó họ đã an toàn về được Sư đoàn bộ
binh 152 của mình.