Tôi có rất nhiều bạn nhưng tất cả bọn họ đều hy sinh trong chiến
tranh. Sau trận vượt sông Dnieper, những trận đánh dữ dội khác đã tiếp
diễn gần thành phố Zhitomir. Chúng tôi chịu thiệt hại nặng nề. Trung đòan
tôi mất 50 phần trăm quân binh lính và sĩ quan cùng trang bị chiến đấu. Nó
được tổ chức lại và chúng tôi được bổ sung một khẩu đội trưởng mới.
Nhưng anh ấy cũng không ở được lâu, bị một viên đạn lạc giết chết. Những
binh lính và sĩ quan có kinh nghiệm thì lập tức nằm xuống nhưng anh ấy cứ
đứng nguyên. Anh chết ngay lập tức.
Vượt qua nỗi sợ chết có khó khăn lắm không?
Anh chỉ có thể chết một lần. Đám bộ binh dường như phải chịu đựng
những điều kiện còn tồi tệ hơn nhiều. Vì thế họ tránh không đóng quá gần
pháo binh. Họ bảo rằng ngay khi chúng tôi nổ súng một phát, chúng tôi liền
bị đáp trả gấp ba lần. Vâng, cái chết có mặt khắp nơi. Khi ngồi trong chiến
hào binh lính chỉ suy nghĩ làm sao tìm một chỗ an tòan hơn và luôn bồn
chồn lo lắng. Một quả đạn có thể rơi trúng bất cứ đâu, và mảnh văng tung
tóe khắp nơi giết chết mọi người. Một lần tôi ngồi trong chiến hào, pháo
bắn liên tục suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Cứ một phút rưỡi là lại có một
viên bắn về phía chúng tôi. Thần kinh tôi căng thẳng tột độ, tôi muốn nhảy
bật ra ngòai, nhưng cố gắng giữ mình ở nguyên tại chỗ. Mảnh pháo không
thể bắn trúng người trong chiến hào, còn nếu viên đạn rơi thẳng vào chỗ
anh ta thì anh ta sẽ chẳng còn đủ thời gian để nói một lời. Người nào mất
tinh thần thì cũng đồng nghĩa với đi gặp cái chết.