bởi một mảnh mìn. Ngay sau trận chiến đầu tiên đó, khi bạn của ông (họ đã
cùng nhập ngũ vào một đơn vị) hy sinh, Leonov bắt đầu suy nghĩ – làm thế
nào để mình tiếp tục chiến đấu?
Mùa thu năm 1942 chúng tôi tiến hành một cuộc đột kích vào pháo đài
của bọn Đức ở mũi Mogilny, nơi chúng dùng để theo dõi tàu biển và máy
bay của ta. Chiến dịch khởi đầu không suôn sẻ. Cả sĩ quan chỉ huy lẫn
chính trị viên của đơn vị bộ binh yểm trợ sau đó đều bị ra tòa án binh và
hành quyết do tội cẩu thả tắc trách. Hạ sĩ quan bậc 2 Leonov đã dẫn đầu đợt
tấn công của một nhóm nhỏ lính trinh sát. Đợt tấn công thành công, và vị
trí hỏa điểm của bọn Đức bị phá huỷ, nhưng 15 thủy binh cuối cùng bị khóa
chặt tại một chốt nhỏ (phần rộng nhất của mũi đất này cũng chưa tới 150
mét). Bọn Gebirgsjaeger của Đức (lính sơn cước được huấn luyện và trang
bị đặc biệt) bao vây họ bằng hai gọng kìm, cắt đứt đường rút bằng hai khẩu
đại liên. Những mỏm đá xung quanh họ bị đạn cối nã liên tục.
Bọn Đức vội vã cố gắng kết thúc công việc trước khi trời tối. Một
trong những thủy binh, người biết tiếng Đức, đã nghe được điều này.
Nhưng các thủy binh đang hết dần đạn. Một trong số họ hét lên, “Hết rồi!
Chúng ta không thể thoát ra khỏi đây!” – và tự cho mình nổ tung bằng một
quả lựu đạn. Một người khác cũng định làm chuyện tương tự. “Đồ hèn!”
Leonov nói với anh ta. “Đặt quả lựu đạn xuống nếu không tôi sẽ bắn chết
anh!”
Chúng tôi bị ghìm chặt bởi hai khẩu súng máy đó, chúng bắn liên tục
không ngơi nghỉ. Tôi quyết định phải làm điều gì đó. Tôi nhảy ra và bắn
những viên đạn cuối cùng vào mỏm đá mà những tên xạ thủ súng máy dùng
làm vật che chắn. Tôi hy vọng chúng chúi đầu xuống và ngừng bắn. Kế đó
một trong những người giỏi nhất của chúng tôi, Semen Agafonov lao nhanh