về phía mỏm đá, nằm cách đó khoảng 20 mét. Anh cố gắng nhảy lên trên
mỏm đá và đã nhảy vào đúng giữa bọn Đức! Khi tôi, đang bị thương vào
chân, tới được để chứng kiến thì một tên xạ thủ đã chết, còn Semen đang
lăn tròn trên mặt đất, vật lộn với tên còn lại. Tôi dùng báng súng nện liên
hồi lên đầu tên Đức. Chúng tôi chiếm được những khẩu súng máy ấy và
thoát đi.
Agafonov được coi là một người không biết sợ là gì. Khi được hỏi về
chiến công trên, anh ấy thường cười lớn và trả lời rằng khi anh trông thấy
bàn tay của bọn Đức đang run rẩy, anh hiểu ngay rằng bọn chúng sẽ bắn
trượt. Nhưng khi trò chuyện với các bạn thân, anh ấy thú nhận rằng khi anh
nhận mệnh lệnh của Leonov, anh đã cho rằng đời lính của mình chắc kết
thúc ở đây rồi... Ai ai cũng đều biết sợ, nhưng cái chính là anh phải hành
động thật nhanh và kiên quyết.
Sau đó, Yuri Micheev làm nổ tung một lô cốt của bọn Đức bằng một
chùm lựu đạn ném xa và chính xác một cách đáng kinh ngạc từ khoảng
cách 20 mét. Đó cũng là chùm lựu đạn cuối cùng của chúng tôi. Trong khi
chùm lựu đạn vẫn còn trên không thì Yuri đã hy sinh, bị một khẩu trọng
liên xả ngang người. Nhưng chúng tôi đã vượt được tuyến phòng thủ thứ
hai và lọt qua một hẻm núi để tới bờ biển. Tuyết rơi dày đã xóa hết dấu
chân của chúng tôi. Agafonov đi bọc hậu, anh chỉ còn ba viên đạn trong
khẩu súng lục của mình, và súng của tôi cũng thế... Chúng tôi ẩn mình
trong những bụi rậm ven bờ biển. Rất nhiều lần một toán lính sơn cước
Đức (Gebirgsjaeger) đi ngang qua ngay trước chỗ chúng tôi đang náu mình,
tay nắm chặt đốc dao găm. Chúng tôi phải đợi rất lâu cho tới khi có tàu tới
đón. Cuối cùng hai tàu vận tải tới nơi, nhận ra tín hiệu của chúng tôi và đón
chúng tôi ở Mogilny.