người dân thành phố bị bao vây. Tôi không đủ khả năng để viết thêm điều
gì khác mới mẻ hơn.
Cháu gái tôi, Natasha, được tản cư tới Tashkent cùng với nhạc viện mà
cháu đã nhập học vào mùa xuân. Mẹ tôi cũng sớm nhập cùng họ sau đó.
Chín người trong số những họ hàng thân thiết của tôi ở lại Leningrad trong
vòng vây. Chỉ còn hai trong số họ, dì Sonia và anh họ Victor của tôi, là còn
sống. Những người còn lại đều đã chết vì tình trạng loạn dưỡng gây bởi sự
thiếu ăn.
Tôi bắt đầu viết một cuốn nhật ký từ những ngày đầu của chiến tranh. Nó
đã cùng theo tôi suốt cuộc chiến tranh trong cái ba lô quân dụng. Lúc này
tuy trông thật sờn nát tiều tuỵ nhưng tôi vẫn giữ được nó. Dưới đây là vài
đoạn trích trong cuốn nhật ký đó.
Ngày 17 tháng Tám, 1941
Đã là ngày thứ 56 của cuộc chiến tranh, và là ngày thứ 47 trong đời lính
của tôi. Tôi đã đăng ký vào Sư đoàn xe tăng Dự bị số 12, đóng tại khuôn
viên của Đại học Bách Khoa Leningrad. Tôi là chỉ huy trưởng trung đội
thông tin với chỉ một chiếc điện đài đã hỏng, một chiếc 71TK. Đại diện của
các đơn vị quân đội đôi khi tới đây và chọn những người đã từng tham gia
chiến đấu để đưa tới những đơn vị ngoài mặt trận. Thật đau khổ khi phải
nghe những thông báo về các thành phố của chúng ta đang rơi vào tay quân