thù. Bọn Đức tiếp tục tiến quân nhanh chóng vào sâu trong lãnh thổ nước
ta.
Ngày 10 tháng Chín
Đã là ngày thứ hai liên tiếp bọn Đức ném bom dữ dội xuống Leningrad.
Bầu trời đêm sáng rực bởi những ráng lửa cháy. Kho Bodaevsky, chứa
những nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân Leningrad, đang bốc cháy.
Khi tiếng còi báo động không kích vừa cất lên, ban đầu tôi không cách nào
thúc được mọi người tới trú trong những chiến hào tránh bom. Thế rồi một
quả bom nổ thật gần đến nỗi kính trên các cửa sổ vỡ tan. Sau đó, tất cả mọi
người đều ba chân bốn cẳng chạy tới các chiến hào. Quân Đức đã tiến tới
sông Dnepr và chiếm được Kiev. Đêm đó tôi mơ thấy những quả táo
Antonov to và ngọt ngào. Chúng thật lớn, mọng nước và ngon lành. Tại sao
tôi lại có giấc mơ như thế nhỉ?
Mùng 1 tháng Mười
Bọn Đức đã vượt qua Pushkin và đang tiến tới Pulkovo. Trạm thiên văn
Pulkovo đang bốc cháy. Trong suốt nhiều ngày trời bọn chúng tấn công
Leningrad bằng đại bác tầm xa.
Sáng nay chúng tôi được chứng kiến cuộc hành hình những kẻ đào ngũ tại
khu nhà máy bỏ hoang gần Đại học Bách Khoa. Vụ xử được thực hiện như
một lời răn đe dành cho chúng tôi. Chúng tôi đứng thành hàng để quan sát
vụ hành hình cho rõ hơn. Có ba kẻ đào ngũ, tất cả đều là thành viên một tổ
lái tăng trong đại đội chúng tôi. Hai người trong bọn họ đội pilotka (mũ vải
quân đội - ND) và người còn lại đội chiếc mũ của lính xe tăng. Cả ba đều lộ
vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt. Có lẽ họ đã nói xong lời vĩnh biệt với cuộc đời.
Họ bị cởi bỏ quần áo và đứng trong tuyết với độc đồ lót của mình. Đó là