đợt tuyết sớm trong năm nay. Họ đứng đó, chờ một huyệt mộ đang được
đào ngay cạnh họ. Họ đã chạy khỏi mặt trận, bỏ lại xe tăng của mình.
Tiểu đội hành quyết tới dàn ra phía trước mặt họ. Người lính đội chiếc mũ
lính tăng lấy tay mình che mắt lại. Người ta bước tới gần và kéo tay anh ta
xuống. “Bắn vào bọn phản bội tổ quốc,” người sĩ quan chỉ huy hô to. Máu
vọt ra từ mặt họ và tất cả bọn họ ngã xuống. Có hai người vẫn còn động
đậy. Một sĩ quan NKVD bước tới và bắn vào đầu hai người đó bằng khẩu
súng lục của mình.
Quân thù đã xuất hiện ở Ligovo, cửa ngõ thành phố Leningrad. Pháo kích
đã trở nên quen thuộc tới nỗi không ai thèm chạy tới hầm trú ẩn để tránh
nữa. Khi tiếng còi báo động không kích cất lên, một lần nữa rất khó mà bắt
được binh lính của tôi vào trú trong chiến hào. Tất cả nhân viên của bộ chỉ
huy đều được phát một phiếu thực phẩm để tới ăn tại căn tin chỗ chúng tôi.
Doanh trai không được sưởi ấm. Những chiếc chăn mỏng và áo khoác của
chúng tôi không thể chống nổi cái lạnh. Một anh chàng khéo tay đã tự chế
ra một chiếc lò sưởi nhỏ. Chúng tôi dùng gỗ lấy từ những công trình bị
trúng bom gần đó để làm củi đốt. Chúng tôi đốt chiếc lò suốt 24 giờ trong
ngày, nhưng trời lạnh tới nỗi điều đó cũng không giúp được gì mấy.
Tôi được phép về thăm gia đình trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Khu
vực nhà máy Putilovsky đã bị trúng bom và hai mươi hai người vừa trở
thành vô gia cư tới trú tại căn hộ chúng tôi. Anh Mark của tôi và tôi nấu
súp bằng cách đun chín món rong biển khô. Mẹ chúng tôi thường bỏ món
đó vào nước tắm để giúp tăng cường sức tỉnh táo. Giờ đây chúng tôi dùng
rong biển để đổ đầy dạ dày và dường như chúng khá ngon miệng đối với
chúng tôi.