Đừng tìm cách ve vãn họ nếu không muốn bị sa thải.” Đúng là có rất nhiều
cô gái 16 - 18 tuổi xinh xắn dễ thương đang phục vụ tại đây. Tất cả bọn họ
đều tốt nghiệp từ những khóa hiệu thính viên vô tuyến và được động viên
từ hồi đầu chiến tranh.
Ngày mùng Năm tháng Giêng tiểu đoàn của tôi vượt qua Hồ Ladoga đang
đóng băng bằng xe tải để tới Phương diện quân Volkhov. Chúng tôi được
thông báo, “Hãy sẵn sàng để nhảy ra khỏi xe bất cứ lúc nào. Ở đây có rất
nhiều hố trên mặt băng mà xe tải có thể lọt vào.” May mắn thay mọi việc
đều đã kết thúc tốt đẹp. Và không cần phải nhảy khỏi chiếc xe tải. Khi
chúng tôi tới được bờ hồ bên kia, tôi đổi hai bao thuốc lá từ khẩu phần chỉ
huy của bản thân để lấy nửa cân bánh mì. Tôi không thể kìm lại được và ăn
nó ngay lập tức.
Câu chuyện chi tiết về những năm tháng gian khổ không thể nào quên đó,
về cái chết của các bạn tôi và về những dặm đường chiến tranh đằng đãng,
tôi xin được kể vào một dịp khác. Đó là một câu chuyện quá dài để kể ra ở
đây.