Đó là dịp Giáng Sinh năm 1943. Tôi đang phục vụ trong Tiểu đoàn
Trinh sát vô tuyến 345. Tiểu đoàn chịu trách nhiệm tìm hiểu tình hình của
các tiểu đoàn, sư đoàn và tập đoàn quân của Đức bằng cách liên tục lắng
nghe các bức điện vô tuyến của địch.
Hạ sĩ Nika Grigoriev, người phụ tá trung thành của tôi, và tôi ngồi
nghe lỏm những buổi chuyển phát vô tuyến của các tiểu đoàn và sư đoàn
Đức bằng thiết bị vô tuyến bắt được của địch. Đôi khi chúng tôi bắt được
những thông tin rất quan trọng, bởi trong lúc chiến đấu chúng thường phát
tin mà không dùng mã khóa. Bộ thiết bị radio có phạm vi hoạt động chỉ
khoảng một kilômét, do đó chúng tôi phải bố trí nó ngay gần chiến hào ở
tuyến đầu.
Nika và tôi tới được vị trí trung đoàn của sư đoàn 44 vào chiều ngày
29 tháng Mười Hai. Khi bước vào trạm quan sát của trung đoàn trưởng,
chúng tôi đã rất mệt và khắp người lấm lem. “Hãy tận tình giúp đỡ thiếu uý
Finkelshteyn hoàn thành nhiệm vụ quân sự quan trọng của anh ta.”, đó là
mệnh lệnh của sở chỉ huy mà tôi chuyển cho viên đại uý có bộ mặt ủ rũ, râu
ria lởm chởm. “Quỷ quái nào mà họ lại đưa anh tới chỗ tôi thế?” tay đại úy
râu ria càu nhàu. “Nếu anh mất mạng, tôi sẽ phải viết lên một báo cáo –
thuật lại tất cả sự việc đã diễn ra thế nào và tại sao.”
“Hãy tìm lấy một hầm trú ẩn còn trống. Và nhớ đây, đám ishak (nghĩa
đen là “con lừa”) sẽ oanh kích vị trí của chúng ta hàng ngày chính xác vào
lúc 16 giờ. Đừng ló mặt ra khỏi hầm trú khi chúng bắt đầu rú lên. Hôm qua
bọn ishak đã giết mất sĩ quan phụ tá của tôi và hai người lính nữa. Nhìn
xem những cái cây lớn bị gẫy kia, tác phẩm của chúng đấy.”