Vài lần chúng tôi đem về tù binh. Chúng tôi không bắt quá nhiều: chúng
gây biết bao phiền toái. Tất nhiên, tốt nhất là bắt được bọn sĩ quan, những
“cái lưỡi” ở cấp thấp hơn thì không hữu dụng. Đám tù binh phải cùng trượt
tuyết với chúng tôi và đôi khi bị bắt phải kéo thương binh. Ván trượt của
bọn Đức rất tiện lợi. Của chúng tôi – valenki và dây buộc bằng da mềm,
còn của chúng có “kiểu Ba Tư”, nghĩa là một đôi giầy ấm có đầu uốn
ngược lên, đặt dưới một cái kẹp gắn vào ván trượt. Mỗi khi quay về, người
ta có bố trí ôtô hay xe chó kéo ra đón chúng tôi, đưa tù binh đi hỏi cung và
chở thương binh tới bệnh viện. Sự mệt mỏi của chúng tôi lúc đó đã tới tột
cùng, một sự mệt mỏi ghê gớm, cùng kiệt... Nhưng chúng tôi thế vẫn còn
may: chúng tôi không phải là những kẻ duy nhất phải làm việc này. Tôi
được biết có đội chẳng may rơi vào ổ phục kích, và vài người bị bọn Phần
Lan bắt được, mà bọn Phần Lan thì thật tàn ác. Vì thế hẳn tôi đã được nhận
một món quà của số phận, món quà không ai có thể ban cho một cách hào
phóng hơn – tôi vẫn CÒN SỐNG. Vậy mà tôi đáng lẽ đã phải chết, và
không chỉ một lần.
Suốt mùa hè mọi chuyện đều dừng lại: cả bọn Đức lẫn chúng tôi không bên
nào chịu tấn công. Chốt điện đài của chúng tôi đặt trên đỉnh một ngọn đồi,
cách chiến tuyến khoảng 300 mét, ngụy trang giữa đám cây lá rậm rạp.
Vâng, lúc này đang là tháng Bảy, trời nóng nên chúng tôi cởi quần áo ra và
tắm nắng. Đột nhiên, không biết từ đâu một chiếc “Focke-Wulf” xuất hiện!
Nó nã một tràng vào chúng tôi rồi lượn vòng và bắn một loạt nữa, và rồi bắt
đầu rượt đuổi chúng tôi. Nó bay khá thấp, khoảng 10-15 mét, thậm chí
chúng tôi còn thấy cả tên phi công đang cười cợt, còn chúng tôi, tay không
tấc sắt, mình trần như nhộng, đang chạy tán loạn trên trảng cỏ xanh. Hắn đã