bắn trượt, thật hú vía. Ngoài chuyện ấy ra, những thứ khác thật tẻ ngắt.
Nhiều người xin được chuyển sang mặt trận khác, nhưng thường là không
ăn thua gì: "Cứ ngồi yên đấy. Ở đây cũng có đánh nhau. Tổ quốc yêu cầu
anh có mặt tại những nơi cần có anh”. Bom đạn liên miên suýt làm chúng
tôi thiệt mạng bởi cả hai bên đều thả bom cháy để thiêu rụi các cánh rừng.
Trong thời gian yên tĩnh, người ta bắt lính tráng làm đủ chuyện. Thường
thường, chúng tôi phải đi nhặt quả rừng đem tới bệnh viện: việt quất, dâu,
quả lý. Chỉ tiêu của mỗi ngày: mang được về nhà bếp một hộp sắt tây đầy
quả. Vâng, chúng tôi cũng tự mình tổ chức nhiều thứ: xây dựng một xưởng
cưa gỗ, đào hầm trú ẩn, xây một câu lạc bộ sức chứa 200 người. Chỗ chúng
tôi cũng có diễn kịch và chiếu phim. Tổ chức được vài giải thi đấu thể dục
thể thao. Đôi khi có cửa hàng lưu động tới phục vụ. Tại đấy, bằng đồng
lương quèn được trả chúng tôi có thể mua được thuốc bột đánh răng, nước
hoa, phong bì để gửi thư. Và còn tình tang với mấy cô lính thông tin, hoặc
với mấy ả nhân viên kiểm duyệt ở quân bưu trạm dã chiến. Ở đấy các cô
gái xinh xắn và có học hơn.
Năm 1944, khi một chiến dịch tiến công đang được chuẩn bị, những đơn vị
mới, hầu hết là cánh pháo binh, ùn ùn kéo tới. Họ được lệnh phải đột kích
qua tuyến phòng thủ mà quân địch đã xây dựng trong suốt hai năm rưỡi
trời. Đấy là lần đầu tiên tôi được thấy hỏa tiễn "Katiushas", nhưng tôi ấn
tượng với những giàn “Andryushas” hơn bởi hình dáng to mập của quả đạn
(tức giàn hỏa tiễn hạng nặng BM-31-12, chuyên dùng phá hủy hệ thống
hầm hào phòng thủ - ND), nằm trong hộp chứa gỗ hình tròn để có thể dễ
dàng lăn đi được. Thế rồi có lệnh xuống yêu cầu tất cả những gì đang di
chuyển sau chiến tuyến quân Đức đều phải bị huỷ diệt, kể cả lũ chó. Lúc
này đang là mùa hè, và đám trinh sát thông báo họ trông thấy có mấy ả gà
mái trần truồng đang bơi lội trên hồ và tắm nắng, có lẽ đó là một nhà thổ di
động phục vụ bọn SS (có cách nào khác để tìm thấy đàn bà trong cái đám
rừng hẻo lánh như vậy?), và họ trút xuống đó một loạt “Katiusha”. Giờ đây
nhớ lại tôi thấy chuyện này thật dã man, nhưng vào thời điểm ấy thế là bình