thường – chúng tôi đã cười cợt với nhau, thế đấy. Tất cả chúng tôi đều sẵn
sàng làm thế. Các bức tranh cổ động vẽ hình một người đàn ông nhìn thẳng
vào bạn và hỏi: “Anh đã giết được tên Đức nào chưa?” được treo ở khắp
mọi nơi. Hay một người Slavơ đang ngồi và giơ lên trong lòng bàn tay ba
cái vỏ đạn rỗng, cùng một câu thơ ghi ở dưới: “Hỏi sao không khỏi tự hào,
ba viên đạn bắn ba thằng Đức tiêu!”. Tinh thần chung là như vậy, trong bọn
chúng tôi ai cũng từng trải qua biết bao gian khổ của thời chiến, ai cũng có
người thân đã chết hoặc đang trong vùng bị địch tạm chiếm.
Cuộc tấn công bắt đầu vào mùa hè năm 1944 và chúng tôi đã tiến được tới
Rovaniemi. Chúng tôi không đi ở tuyến đầu, nhưng phải vác điện đài đi
cách hàng lính bộ binh chỉ khoảng hai ba trăm mét. Thế đấy, nếu như anh
để bị giết thì thật là ngu xuẩn – chẳng ai thèm nhắm vào anh. Tuy nhiên vào
thời điểm ấy, đám điện đài viên chúng tôi đóng vai trò rất quan trọng, do
thiếu liên lạc hữu tuyến nên mọi hoạt động hiệp đồng tác chiến đều phải
thực hiện thông qua điện đài. Hơn nữa, lúc này tôi đã được thăng chức
trung sĩ và chỉ huy một trạm điện đài với hai nhân viên dưới quyền.
Tháng Chạp năm 1944, trung đoàn tôi được chuyển tới vùng Vologda để
nghỉ ngơi, nâng cấp khí tài và bổ sung quân số. Chúng tôi tiếp nhận loại
điện đài mới. Nhờ rượu vodka giúp sức tôi đổi được khẩu tiểu liên PPSh
của mình lấy một khẩu PPS báng gập; tuy hay giật vào sườn trong khi bắn
nhưng nó lại nhẹ và có một băng đạn hình hộp. Chúng tôi được phát 75
gram rượu cồn mỗi ngày cho từng người, nhưng do làm việc ở trạm điện
đài, xa hậu cần, họ cấp hẳn một lúc khẩu phần cho 10 ngày – 750 gram, anh
cứ việc mà say lử cò bợ. Hình thành một cuộc đổi chác như sau: tôi đưa
một bình rượu cồn cho viên trung sĩ, còn anh ta đổi lại cho tôi khẩu tiểu
liên. Thế là thuận cả đôi đàng. Bằng cách đó tôi xoay được cả giày ủng và
áo khoác vải xanh của Canada (thứ này rất có giá trị ở chỗ làm toàn bằng
bông nguyên chất, không như hàng trong nước của ta)... Trong kho quân