ngựa, bộ yên cương, khẩu súng ngắn, ống nhòm, giầy bốt, quần áo – tất cả
những cái ấy đều rất có giá trị và rất dễ lấy. Và lấy ai để trông chừng cho
tôi? Khẩu đội của tôi thì đang lên tàu và có lẽ đã khởi hành, xem tôi như
một kẻ lạc đơn vị. Tôi cởi áo choàng và đôi giày ra, nhét hết đồ đạc vào túi
áo quân phục của mình và nằm dài trên giường sau khi đã nhét khẩu súng
ngắn và cái bao da xuống dưới bụng. Rồi lăn ra ngủ như chết trong suốt
mấy tiếng đồng hồ. Trời bắt đầu sáng dần. Tôi phải đi bởi có thể bị trễ lên
tàu, lúc ấy biết đi đâu với con ngựa bây giờ? Làm thế nào để đuổi cho kịp
tàu với con ngựa của mình đây?
Tôi mặc áo choàng vào, gác yên con Búp Bê và lên đường. Mặt trời
đang mọc. Có vài người đang dọn tuyết trên đường. Ở đấy chính là đường
ray xe lửa và nhà ga! Nhưng trời ơi, tất cả đều trống trơn. Tim tôi như đông
cứng lại. Phải chăng tôi đã tới trễ và tất cả khẩu đội đều đã lên đường? Tôi
đi kiếm trưởng ga và người chỉ huy an ninh. Hoá ra khẩu đội của tôi vẫn
chưa tới được đây và đang dừng lại nghỉ đêm ở ngôi làng kế cận. Việc
chuyển quân lên tàu chỉ được tiến hành vào lúc chiều tối. Và rồi những
người lính thông tin của tôi xuất hiện. Hóa ra những tên vô lại ấy thay vì
hành quân với mọi người thì lại quyết định tự đi tới nhà ga bằng cách quá
giang một chiếc xe tải cùng đường. Tôi có thể phạt giam họ mười ngày cấm
cố chỉ có bánh mì và nước lã. Nhưng do đang chuyển quân nên chúng tôi
không có thời giờ để làm việc ấy. Trò ranh ma đê tiện của chúng dã không
bị trừng trị.
Chúng tôi được chất lên những “teplushkas”, các toa trần có gắn
giường ngủ và cái bếp lò nhỏ bằng sắt - các chỉ huy đi chung với trung đội
của mình. Khi đốt lò lên, ở trên thì nóng mà ở dưới lại lạnh. Họ đưa chúng
tôi về phía bắc. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là chúng tôi
đang bị đưa đi đánh nhau ở Phần Lan. Vào thời điểm này trong năm thời
tiết rất lạnh, tàu chúng tôi càng đi xa thì sương giá càng dày đặc. Chỗ tôi ở