là giường tầng hai, gần một cửa kính băng giá phủ kín. Một đêm, khi đang
ngủ, một nhúm tóc của tôi bị dính chặt vào lớp băng trên kính cửa. Tàu đi
rất chậm nhưng điều đó không làm chúng tôi buồn chán. Chúng tôi không
muốn nhanh chóng đi gặp chiến tranh. Tôi hướng dẫn anh em trong các
khóa học về trang thiết bị thông tin, giảng về các chủ đề chính của tình hình
chính trị hiện đại. Tại các ga chúng tôi thường được hỏi mua lại số
makhorka (một loại thuốc lá Nga nặng và rẻ tiền) mà chúng tôi được phát.
Tôi là người không hút thuốc nên thường phân phát hết suất makhorka của
mình cho anh em binh sĩ. Nhưng có lần, tại một ga nọ, một công nhân
đường sắt lớn tuổi lại gần tôi hỏi mua makhorka. Tôi đưa cái gói phần mình
cho ông nhưng từ chối lấy tiền. Ông già nói với tôi một cách chân thành và
tự tin “Chúa hãy ban cho anh sống sót mà trở về.” Thật lòng, sau này tôi
thường nhớ lại lời cầu phước đó, bởi sau chiến tranh bạn thường trở nên mê
tín. Mỗi khi thoát khỏi những tình huống hiểm nguy mà vẫn còn nguyên
vẹn, tôi lại vô tình nghĩ rằng đã mua lấy mạng mình bằng một gói
makhorka.
Bologoye nằm giữa chặng đường từ Maskva tới Leningrad. Chúng tôi
tới đây từ sáng sớm, mọi người vẫn còn đang ngủ trên các toa. Mọi nhánh
đường đều kẹt cứng các đoàn tàu chất đầy trang thiết bị quân sự. Chúng tôi
tới một trạm dừng gần một đoàn tàu chở các máy bay đã tháo rời. Tôi là sĩ
quan chịu trách nhiệm tới gặp người chỉ huy quân sự ở đây để báo cáo về
sự có mặt của chúng tôi. Nhìn những khẩu pháo trên phù hiệu của tôi,
người chỉ huy cho rằng tôi thuộc trung đoàn pháo binh vừa tới nên mỉm
cười thân mật: “Vừa đến hả? Nào, bây giờ anh phải ở lại với chúng tôi một
lúc đã. Chúng tôi sẽ xếp cho các anh sang tuyến tránh ngay bây giờ. Hãy
đưa cho tôi xem giấy tờ nào.” Tôi đưa cho anh ta. Đọc xong số hiệu đoàn
tàu, trong đó cái từ “bộ binh” khắc nghiệt được viết dưới dạng mật mã, tay
chỉ huy liền cau mày. Nụ cười biến mất trên gương mặt và anh ta đổi sang
một giọng khác, lạnh lùng : “Về bảo với mọi người không được ra khỏi các