Vài thứ đồ đạc bên trong lô cốt cũng bị đốt cháy bởi họng súng phun
lửa. Tôi nhìn thấy một đồng tiền kim loại nằm trên bàn, có lẽ là bùa khước
của một trong những lính phòng thủ lô cốt. Tôi vội vã cầm lên. Đó là một
đồng tiền cổ Thụy Điển mệnh giá ba crown. Khi rời lô cốt, tôi chạy tới
khoe với khẩu đội trưởng: “Nhìn này,” – tôi la lên, - "Xem tôi tìm được gì
đây! Đây là đồng tiền cổ Thuỵ Điển, có lẽ từ thế kỷ XVI, rất có thể thuộc
vương triều Vaaza." Tay khẩu đội trưởng giằng lấy đồng tiền, ngắm nghía
rồi thình lình vung tay ném mạnh vào một đám tuyết. “Anh không được
phép sử dụng ngoại tệ,” – hắn lên lớp và ngạo mạn bỏ đi. Tôi cảm thấy bị
xúc phạm ghê gớm. Đã hơn bốn mươi năm kể từ ngày ấy, rất nhiều sự kiện
đã qua đi, vậy mà tôi vẫn thấy điên người mỗi lần nhớ tới tay khẩu đội
trưởng ngu xuẩn nọ, và vẫn còn tiếc đồng tiền ấy, đáng ra có thể trở thành
một vật bổ sung có giá trị cho bộ sưu tập tiền cổ của tôi, gắn với những kỷ
niệm đáng nhớ tới vậy.
Trong suốt ngày đầu tiên, cùng với những bộ binh tấn công lô cốt còn
có rất nhiều người đã cố tới để "xem bọn Phần Lan thế nào" cũng thiệt
mạng. Kỹ thuật viên pháo binh của khẩu đội, người hoàn toàn không có
trách nhiệm gì ngoài chiến trường, cũng chết theo kiểu ấy. Khi người ta
mang anh ta, bị thương nặng, ngang qua chỗ chúng tôi, anh ta hét lên với
khẩu đội trưởng rằng người anh đang bị đông cứng lại. Thực ra, băng giá
dữ dội không chỉ huỷ hoại những vết thương, mà còn bởi anh sẽ phải cởi
quần áo để băng bó trong giá tuyết. Người chuyên viên kỹ thuật chết vào
ngày hôm sau, tại trạm quân y. Rất nhiều người trong khẩu đội tôi cũng bị
trúng đạn trong khi đang cố lăn khẩu pháo tới chỗ trống để nổ súng.
Người ta kể rằng trước trận đánh đầu tiên, một chính trị viên tới nói
chuyện với những binh lính sẽ đi tấn công cái lô cốt và kêu gọi họ hãy thể
hiện xuất sắc chủ nghĩa anh hùng. Tới sát giờ tiến công, tay chính trị viên
chuẩn bị rút lui, có mấy người lính lên tiếng: “Hãy cùng đi với chúng tôi,