chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Trả lời câu hỏi của tôi về lý do tiếng
súng nổ, tên hạ sĩ nói rằng một tù nhân trong đám đó cố gắng bỏ trốn,
nhưng bị bắn chết.
Cuối cùng, tới ngày thứ năm thì vụ “ngồi trại” đó kết thúc. Trong bữa
sáng ngày mùng 6 tháng Tư chúng tôi được lệnh phải sắp hàng để hành
quân với hành trang cá nhân. Chúng tôi không được biết mình bị dẫn đi đâu
và tại sao. Chúng tôi nghĩ ra đủ thứ – từ tình huống tốt nhất tới tình huống
xấu nhất có thể tưởng tượng ra được. Chúng tôi sắp xếp đồ đạc nhanh
chóng. Mỗi người chúng tôi có một túi xách, bên trong bỏ những vật dụng
thiết yếu nhất của mình. Tôi có một quyển sách, một cuốn từ điển tiếng
Đức mà tôi tự làm từ những mảnh giấy của bao đựng ximăng. Cái bìa làm
từ mảnh len màu xanh lá cây sẫm được phát cho chúng tôi để vá quần áo.
Cuốn sách to và nặng, trong khi tôi lại yếu sức nên tôi phải bỏ lại trong trại.
Tôi vẫn còn rất tiếc vì điều đó. Chỉ huy khu đồn trú tới nói lời tạm biệt với
chúng tôi, hắn ta vốn là một bác sĩ, một người thấp bé và kiêu căng. Hắn
nói tạm biệt với đám lính, và chỉ ngạo mạn nhìn chúng tôi, không thèm nói
một lời. Và rồi chúng đưa chúng tôi đi. ??? Vĩnh biệt công ty Lutz, Meister
Riwa và cái khu trại nằm sau hàng rào dây thép gai! Chúng tôi mau chóng
nhận ra rằng mình đang bị đưa về phía đông. Điều đó có nghĩa là chúng
đang đưa chúng tôi rời xa mặt trận, đang ngày một tiến lại gần. Ban đầu
chúng tôi đi với rất đông lính áp giải và thậm chí có cả chó canh. Nhưng
sau một thời gian số lượng lính canh giảm dần, và chó thì biến mất ở một
quãng nào đó. Tên hạ sĩ, chỉ huy nhóm áp giải chúng tôi, cũng biến mất.
Một tên đội già (Feldwebel) được chỉ định lên thay hắn. Quân phục của hắn
bốc đầy mùi nấm mốc rất khó chịu. Chúng tôi dừng lại nghỉ đêm trong
những ngôi làng, ở đó chúng tôi thường bị nhốt lại trong những nhà kho, có
lính Đức đứng gác. Chúng tôi được cho ăn khoai tây luộc, do bọn lính gác
Đức lấy từ các nông dân. Các nông dân Đức trồng rất nhiều khoai tây. Dù
tình hình rất khó khăn và sự bất lường của tương lai phía trước, chúng tôi
vẫn tò mò quan sát đời sống người nông dân Đức và những ngôi nhà họ ở.