tuyển lựa những ai từng phục vụ trong những đơn vị kỵ binh hay Cossack,
những ai là người Cossack hoặc những ai mong muốn phục vụ trong một
đơn vị ưu tú thay vì phải vào bộ binh.” Chúng tôi lặng người đi vì những
thông tin và những lời đề nghị như thế. Sau khi dừng lại một lúc, tên sĩ
quan hỏi: "Thế nào, các ngài, ai muốn gia nhập đây?" Tất cả chúng tôi đều
giữ im lặng. Tên sĩ quan tiếp tục: "nếu ở đây không có người tình nguyện,
tôi sẽ tự chỉ định những người mà tôi thấy là phù hợp. Nhưng tôi cảnh báo
các anh là tôi sẽ chuyển những ai từ chối cho Gestapo. Các anh cũng tự biết
điều đó có nghĩa gì rồi. Không ai còn sống sót và khoẻ mạnh quay về từ
chỗ đấy đâu.” Sau những lời đấy hắn bắt đầu gọi lần lượt từng người, hỏi
tên, chức vụ, nghề nghiệp của gia đình và v.v. Tôi muốn đứng lên và nói:
“Thưa ngài! Chúng tôi đã chiến đấu một cách trung thực, bảo vệ tổ quốc
của mình và chúng tôi bị bắt làm tù binh không phải là do lỗi của bản thân.
Phân nửa đất nước chúng tôi bị tàn phá bởi chiến tranh. Hàng triệu người
dân nước tôi bị chết. Chúng tôi đang bị sử dụng như những nô lệ, chúng tôi
bị bỏ đói, chúng tôi bị đánh đập và hạ nhục. Còn bây giờ, khi nước Đức bị
đánh bại từ cả hai phía, khi chúng tôi có được hy vọng sẽ kết thúc chiến
tranh, được giải phóng và quay về tổ quốc, thì ông lại ở đây và đề nghị
chúng tôi mặc vào bộ quân phục Đức, cầm lấy vũ khí Đức và bảo vệ nước
Đức. Ông đang đề nghị chúng tôi chiến đấu chống lại những người anh em
của mình, những người đang đến để giải phóng chúng tôi. Có lẽ, ông nghĩ
tất cả chúng tôi ở đây đều là lũ khờ để ông đưa ra một lời đề nghị như vậy.
Ông đã từng đánh lại chính đồng bào của ông, đánh mất quê hương của ông
và tự hạ mình tới mức đi mặc vào người bộ quân phục của Đức, trở thành
một kẻ phản bội. Giờ đây ông muốn chúng tôi cũng làm như vậy, để cho
chúng tôi (nếu chúng tôi không bị giết bởi chính những anh em của mình)
sẽ lặp lại số phận của chính ông.” Mỗi người trong chúng tôi đều muốn nói
như vậy, nhưng chúng tôi không thể. Chúng tôi phải đứng im lặng, bởi tên
Bạch vệ mặc quân phục Đức đó có thể bắn bất cứ người nào trong số chúng
tôi. Sau khi thẩm vấn, tên sĩ quan chọn ra ba người và đưa họ đi. Một trong
số họ là Lisnevski, một chàng trai dễ thương thuộc gia đình trí thức; người
thứ hai là Yurkin, một kẻ khó ưa đã bị mất gốc. Tôi không còn nhớ tên của