đầu tới thăm chúng tôi thường xuyên hơn, khuyến khích chúng tôi gia nhập
quân đội của Vlasov. Chúng cũng bảo chúng tôi là “trong trường hợp xấu
nhất, toàn thể Châu Âu sẽ mở cửa đón chúng ta”. Chúng lái chúng tôi tới
chuyện nhét vũ khí Đức vào tay chúng tôi, “trước khi điều đấy thành quá
muộn”. Những tin đồn gây hoang mang bay tới từ trại tù binh Ludwigsburg
nói rằng bọn chúng đang dùng vũ lực ép buộc mọi người gia nhập vào quân
đội của chúng. Tuy nhiên, còn lâu mới tìm được những kẻ ngu ngốc hay
phản bội trong nhóm của chúng tôi. Vào một ngày làm việc chúng tôi
không được đưa tới công trường mà ở lại trong khu trại. Chúng tôi được
yêu cầu ngồi xuống quanh chiếc bàn và chờ đợi. Tất cả chúng tôi đều mất
bình tĩnh vì những phỏng đoán đầy lo âu. Cuối cùng, cánh cửa thông sang
phòng bọn gác mở ra, một tên hạ sĩ quan xuất hiện và ra lệnh tất cả chú ý.
Chúng tôi đứng dậy. Một gã sĩ quan Đức lạ mặt bước vào phòng. Hắn khẽ
nói điều gì đó với tên hạ sĩ. Tên kia chào và đi ra khỏi phòng. Tên sĩ quan
đi tới giữa nhà và bắt đầu nhìn thẳng vào chúng tôi. Hắn là một người thấp,
khoẻ mạnh và đã đứng tuổi, có một bộ râu mép đỏ đã bắt đầu điểm bạc,
lông mày đậm và cái nhìn như khoan thẳng vào người đối diện. Sự mâu
thuẫn giữa tuổi tác và chức vụ của hắn lộ rõ. Hắn chỉ được đeo lon trung
uý. Các sọc vàng trên quân phục của hắn cho biết hắn là một sĩ quan kỵ
binh. Nhiều phút trôi qua trong im lặng. Bất ngờ tên sĩ quan thốt lên bằng
tiếng Nga rõ ràng rành mạch: “Nghỉ, xin ngồi xuống, thưa các ngài!” Các
“quý ngài” ngạc nhiên ngồi xuống. Tên sĩ quan bước dọc theo cái bàn và
bắt đầu nói: "Thưa các ngài, tôi cũng là người Nga như các ngài, nhưng lớn
tuổi hơn, và theo ý muốn của số mệnh tôi đã phải rời tổ quốc của mình. Tôi
là một trung uý thuộc trung đoàn Astrakhanski, từng tham gia Thế chiến
thứ nhất và cả thời kỳ Nội chiến. Như các ngài có thể đoán, tôi chiến đấu
bên phe Bạch vệ.” “Thưa các ngài,” hắn tiếp tục, “Thế chiến thứ hai đã tiến
tới giai đoạn quyết định, và không ai có thể tránh không tham gia vào đó.
Các ngài cũng có thể tham dự, nhưng lần này là ở phe những người văn
minh và chính nghĩa. Các ngài sẽ sớm được tuyển vào Quân đội Giải phóng
nước Nga của tướng Vlasov và sẽ phục vụ vào làm lính bộ binh. Hiện tôi
đang thành lập một đơn vị kỵ binh Cossack có đặc quyền và tới đây để