những cái ruột xe đã bơm căng và cố gắng bơi qua hồ. Những ai không bị
giết bởi bọn lính biên phòng Đức và không chết đuối thì qua được tới Thụy
Sĩ và được đưa tới một trại giam khác. Nên tất cả cũng chỉ là sự thay đổi
nhà tù. Tôi có nghe câu chuyện về một người tù như thế, đã vượt qua được
biên giới nhưng lại bị bọn Đức bắn bị thương. Anh ta ngã xuống ngay trên
đường biên giới. Lính biên phòng Đức và Thụy Sĩ chạy tới chỗ anh ta.
Người tù van xin phía Thụy Sĩ đem anh đi, nhưng họ sợ bọn Đức và từ
chối. Con người tội nghiệp đó bị đưa trở lại Ludwigsburg và bị xử bắn.
Dù vậy, hai người trong đội chúng tôi vẫn trốn đi. Tôi không còn nhớ
nổi tên của họ. Không một ai trong chúng tôi biết là họ đang chuẩn bị chạy
trốn. Một hôm họ đi lấy bữa sáng tại nhà bếp cùng với tên lính gác và rồi
biến mất. Tên lính gác giận dữ quay về; hắn la lối rằng bây giờ hắn sẽ bị
đưa ra mặt trận, rằng tất cả chúng tôi sẽ bị xử bắn và đại loại thế. Ngày
hôm sau chúng tôi không được đưa đi làm. Chúng tôi không biết chuyện gì
đã xảy ra. Nhanh chóng, toàn bộ cảnh sát từ thị trấn Lorch đổ tới lục soát
chúng tôi, xới tung toàn bộ khu trại. Thậm chí chúng còn ra lệnh cho chúng
tôi phải rút cả rơm độn các tấm nện giường lên. Chúng la mắng chúng tôi
và đối xử rất thô lỗ. Nhưng tất nhiên chúng không tìm thấy bất cứ thứ gì.
Khoảng một tuần sau chúng tôi được thông báo là hai người kia đã bị bắt
lại. Có lẽ, chúng đã thông báo sự thật – dù sao họ cũng không thể đi xa
được. Không có thức ăn, không có bản đồ, không có la bàn, trên người mặc
bộ quần áo tù, lại không biết ngôn ngữ giữa một khu vực dân cư sinh sống
đông đúc nên sự đào thoát của họ dẫn tới sự thất bại tất yếu. Tôi không
nghe nói điều gì về số phận của họ, nhưng những ai thử trốn mà bị bắt lại
đều bị đưa đi thủ tiêu.
Cuộc đời của chúng tôi trong đội lao động ấy như thế nào? Làm việc
nặng nhọc và thiếu thốn thức ăn, sống trong tình trạng như trong nhà tù,
chịu sự cư xử thô bạo của bọn lính canh, và điều chủ yếu là một tương lai