với tên lính pháo binh Đức. Điều đó thật ngô nghê nhưng là một phản ứng
rất chân thật.
Tất cả mọi con đường trong khu vực chúng tôi sống đều được viền hai
bên bằng những hàng cây táo. Vào mùa thu, khi táo chín, những rãnh đất
dọc bên đường đều chất đầy táo, cuối cùng phải vứt cho súc vật ăn. Đôi lần
chúng tôi đề nghị bọn lính và tên hạ sĩ cho phép chúng tôi lấy một chiếc xe
ngựa ở chỗ Bromer cùng với hai người đi nhặt táo rụng cho cả nhóm, có
một lính gác áp giải. Đấy thực sự là một dịp lễ đối với chúng tôi. Khi làm
việc dọc đường tàu, chúng tôi có dịp tận mắt thấy bọn Đức đã cướp bóc các
quốc gia Châu Âu như thế nào. Các toa xe mang các dấu hiệu của Ba Lan,
Áo, Pháp, Ý, Bỉ, Đan Mạch, Nam Tư và nhiều nước khác. Chỉ có một lần
chúng tôi được thấy toa chở hàng của đất nước mình, của nước Nga Xô
viết. Có lẽ nó đã được sửa lại cho hợp với tuyến đường sắt hẹp hơn kiểu
Châu Âu. Nó đứng lẻ loi trên một tuyến đường tránh, và chúng tôi âu yếm
vuốt ve hai bên sườn cũ mòn của nó như một phần của tổ quốc xa xôi và
mến thương của mình!
Có lần tên hạ sĩ, chỉ huy nhóm gác, một tay hăng máu khác thường,
giống như đám thượng sĩ Nga, quyết định gây ấn tượng với tôi bằng kiến
thức của mình và đồng thời để chứng tỏ sự ưu việt về chủng tộc. Làm vẻ
mặt đặc biệt nghiêm nghị, hắn hỏi tôi đã bao giờ được nghe về những cuộc
chiến tranh Punic chưa. Dựa theo nét mặt hắn tôi có thể thấy rõ rằng hắn
chắc chắn tôi sẽ trả lời là “không”. Tôi quyết định mình sẽ không cho hắn
niềm vui thích đấy và trả lời rằng đó là các cuộc chiến giữa La Mã và
Carthage vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, rằng đã diễn ra ba cuộc
chiến để giành quyền kiểm soát Địa Trung Hải và rằng Carthage cuối cùng
đã thua trận. Gã hạ sĩ tỏ ra bị sốc và rất thất vọng. Hắn suy nghĩ trong chốc
lát, rồi mỉm một nụ cười láu cá và bảo: “Thế thì tôi sẽ hỏi anh một câu hỏi
mà anh cũng không cần phải trả lời, bởi rất ít người biết điều đó. Đấy là